"Từ trước đến giờ, cậu có yêu tôi sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nội tâm dằn xé không ngừng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khẽ dao động. Hai bàn tay nắm lấy áo Tiêu Chiến cũng buông xuống.
Cứu một mạng. Báo ơn. Tiếp cận hắn. Lừa dối hắn.
Không, hắn không còn muốn yêu anh nữa rồi. Chỉ là...hắn chưa thể làm được.
Hắn không muốn giống như mẹ mình. Yêu một người tham vọng và mưu mô, bất chấp tất cả.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn đối với người kia tàn nhẫn, cũng là tàn nhẫn với chính mình.
"Tôi với anh ngay từ đầu... đã không phải là tình yêu!"
Nói xong, hắn dứt khoát xoay người rời khỏi nhà kho. Hắn bỏ mặt Tiêu Chiến ở phía sau vừa được hắn buông cánh tay nơi cổ áo đã loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.
Giây phút ấy Tiêu Chiến dường như nghe được trái tim mình rơi xuống vụn nát. m thanh Lâm Ngạn gào thét bên tai anh cũng không còn nghe thấy nữa.
Lần này anh cược thua rồi. Anh thua hắn, thua mất cả trái tim. Hắn không yêu anh, một chút cũng chưa từng yêu anh.Vừa rời khỏi nhà kho, tựa như muốn chạy trốn thực tại, hắn vụt chạy rời khỏi Điệp Lạc Vương không khác gì một kẻ điên lao thẳng ra đường, không muốn nhận thức bên ngoài có bao nhiêu chiếc xe ngược hướng.
Đến lúc dừng lại, chỉ thấy bản thân đang một mình đứng ở một bên vệ đường cách Điệp Lạc Vương không quá xa. Hoàng hôn cũng đã khuất dạng từ lúc nào. Con đường dần thưa người thẳng tắp chạy thẳng vào bóng tối. Hai bên đèn đường bật sáng khiến hắn càng nhìn thấy bóng mình đổ xuống, lòng càng cô độc đến bi thương.
"VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!"
Hắn dừng lại bước chân. Thế nhưng, chính sự tĩnh lặng đến không ngờ của không gian xung quanh giờ đây mới cho phép tiếng gọi kia trở nên rõ ràng đến vậy,
Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ bi thương của chính mình, vốn vẫn chưa nhận thức kịp thời kẻ vừa gọi là ai, một cảm giác đau buốt đã chạy xộc lên não. Cả thân người hắn chớp mắt đã ngã lăn xuống mặt đường.
"Trở về ngay! Về mà xin lỗi anh ấy ngay!"
Kẻ mới ra tay đánh hắn hét to, tay nắm chặt lấy cổ áo hắn xốc lên.
Bất ngờ bị tấn công, tâm trạng Vương Nhất Bác đã bất ổn lại còn bị kẻ này chọc điên đến đỉnh điểm. Bấy nhiêu sự kiên nhẫn, điềm tĩnh, dồn nén bấy lâu đều như cùng lúc bị đánh gãy.Hắn vung tay đánh trả, cú đấm thẳng vào mặt khiến đối phương mất đã ngã ngửa. Nhưng vẫn như chưa thỏa mãn cơn giận trong lòng, hắn giờ đây đã thành kẻ chủ động mà tiếp tục tấn công. Kẻ đối diện cũng không hề sợ hãi, dùng sức chống cự nện thêm vào người hắn nhiều cú đấm đến đau nhói.
Cả hai người họ cứ thế đến khi hắn dường như mất hẳn nhuệ khí đánh trả kẻ đến sau mới dừng lại.
"Tiêu Chiến nói hoàn toàn là sự thật. Năm đó chính tôi là người đã yêu cầu Tiêu Chiến phản bội cậu! Chính tôi. Chính là tôi."
Hạc Thần giờ phút này mới lại lên tiếng. Anh buông ra hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo đối phương, lảo đảo một chốc mới có thể đứng vững. Tên này ra tay cũng ác lắm. Anh lấy tay lau đi vết máu rỉ ra nơi khóe miệng. Ngay khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, Hạc Thần đã biết có chuyện chẳng lành liền sắp xếp công việc ổn thỏa ngay lập tức chạy đến Điệp Lạc Vương. Xe vừa đỗ lại đã thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ cùng uất nghẹn từ bên trong bước ra như một kẻ mất hồn phách. Chắn chắn, hắn đã triệt để tổn thương người kia rồi.
"Chính vì phải như vậy mới có thể giữ bí mật đưa cậu đến Ý, ra tay thâu tóm Vương Hành, tìm ra chân tướng Nghiêm Từ hãm hại Emma. Tất cả đều là vì cậu!"
Mọi thứ xung quanh đều dường như bị ngưng đọng nhưng chẳng được bao lâu, đã bị tiếng cười của Vương Nhất Bác làm nhoè đi.
"Cậu cùng kẻ lừa dối kia chẳng phải cùng một thuyền sao? Vì tôi? Thật nực cười."
Gắng gượng đứng dậy, ánh mắt hắn lóe lên tia xem thường.
"Vậy tại sao cậu không nói luôn việc anh ta bị truy sát là vì cứu tôi. Nhưng thế, anh ta sẽ tựa hệt một đấng cứu thế, một câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt!"
Dứt lời, hắn lại cười.
"Tôi không biết về việc anh ấy bị truy sát. Nhưng có một điều tôi dám đem mạng mình ra đảm bảo. Tiêu Chiến nói yêu cậu là hoàn toàn là thật."
Hạc Thần loạng choạng để chính mình đứng vững, hằn học đáp lời.
"Là thật ư? Lời thật lại phát ra từ miệng một kẻ cũng phản bội tôi. Hahaha."
Hắn nhướng mày hỏi người đối diện. Giọng nói đầy vẻ mỉa mai, vừa cười như giễu cợt. Nhưng vốn dĩ nhìn hắn không hề muốn cười đến thế.
"Tôi thất vọng về cậu, Nhất Bác. Nếu biết trước cậu là một kẻ ích kỷ đến vậy, đêm đó có lẽ tôi nên để mặc cho Nghiêm Từ giết chết cậu. Tạ Quân cũng không cần vì thế mà đánh đổi cả sự nghiệp bác sĩ của mình."
Đến đây, nét cười trên khuôn mặt đã rời khỏi hắn. Tạ Quân? Vì sao lại dính dáng đến Tạ Quân. Đúng thật là vài hôm trước gặp lại hắn đã không còn thấy Tạ Quân khoác trên mình áo blouse trắng nữa, cũng không mang theo đội ngũ. Tự mình đều cầm vật dụng y tế mà đến. Vì lẽ gì người kia bị mất đi tấm bằng hành nghề hắn giờ đây cũng tỏ tường.
Như thể đọc được sự thay đổi trong ánh mắt người kia, Hạc Thần nở một nụ cười gượng ẩn ý.
"Tạ Quân là một người bạn rất thân của cả hai chúng ta, Ngài Vincent à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀN
Fanfiction✏Tác giả: Thiên Nhất Tiêu (Renesmee•) 📚 Thể loại: đam, ngọt, phần lớn ngược tâm - ngược thân, có yếu tố hắc đạo, có H, HE. 👨❤️👨 Nhân vật chính: • Vương Nhất Bác: Băng lãnh tâm cơ - Công • Tiêu Chiến: Mafia cường - Thụ 📌Bối cảnh: hiện đại, tuổi...