CHƯƠNG 18 - DÀY VÒ

7.4K 494 111
                                    

Tại Điệp Lạc Vương

Không gian tối om nơi phòng khách bao trọn thân ảnh Vương Nhất Bác đang thẩn thờ ngồi bất động. Chiếc màn hình vẫn cháy sáng hiển thị bức ảnh được Phil gửi đến. Hắn giờ đây trong tâm trí chỉ là một mảng lớn hỗn loạn đan xen nhau. Những hình ảnh đêm trước đó cùng Tiêu Chiến day dưa, hình ảnh người kia trong vô thức mà vẫn gọi tên kẻ khác và cả những hình ảnh của nhiều năm trước anh từ Điệp Lạc Vương mà rời đi.

Hai tay nặng trĩu vò lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng mà nắm chặt. Hắn vì sao lại phải khổ sở đến nhường này chỉ vì anh. Vì một người đã phản bội lại hắn, người đã nhẫn tâm rời xa hắn vào lúc tựa hồ cuộc đời hắn đang chạm vào đáy vực, đối mặt với tử thần. Ngay cả khi anh và hắn đã ở cùng một chỗ thế nhưng ngoại trừ thể xác kia thì hắn không có gì cả. Một chút cũng không.

Vương Nhất Bác cay đắng nở một nụ cười tự giễu. Cũng đúng, anh và hắn ở cạnh nhau chỉ mới vài tháng thì làm sao sánh bằng những người kia, làm sao sánh được nỗi tham vọng hay lợi ích. Năm năm trước hắn là một quân cờ trong tay anh. Năm năm sau hắn lại ngu ngốc mong chờ một chút tình yêu sót lại trong vô vọng. Anh tránh né hắn, từ chối hắn và lừa gạt hắn.

Nếu anh thật sự yêu hắn, năm năm đó đã không để hắn một mình.

Nếu anh thật sự yêu hắn, anh đã không lừa dối hắn.

Và nếu anh thật sự yêu hắn,...

Càng nghĩ, tiếng cười của Vương Nhất Bác càng bật thành tiếng.

À không, vốn dĩ anh đối với hắn làm gì có tình yêu chứ?!

Vương Nhất Bác giờ đây một chút kiên nhẫn kia cũng dường như đã cạn sạch. Ánh mắt càng lạnh lẽo rơi vào khoảng không vô định.

Tiêu Chiến, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.
—-

Tại Viên – Thủ Đô Nước Áo

Một tuần sau, phía trước một ngôi nhà cổ kính nằm len lõi giữa những dinh thự lớn, đoàn xe 5 chiếc ở phía cổng cũng nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến gượng người ngồi thẳng dậy, sợi dây truyền nước kia cũng bị anh giựt phăng ra mà tiến đến tủ quần áo thay đồ. Khả Uy Mặc vừa rời khỏi anh cũng không có định ở lại nơi này. Vốn chỉ muốn đến 2-3 ngày để giải quyết chuyện kia thế nhưng giờ đây đã gần hai tuần rồi. Trong lòng Tiêu Chiến cũng thầm nhủ lần này trở về chắc chắn sẽ không êm ái.

Chật vật một lúc anh mới thay ra bộ đồ khác. Vì vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn khiến anh chập chờn váng đầu, bước đi cố gắng chậm rãi đến chính mình không mất thăng bằng hướng đến cửa ra vào.

Bên ngoài phòng khách, Tử Mặc vừa nhìn thấy người kia loạng choạng bước ra đã bị hù cho giật mình mà nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Này, vết thương còn chưa lành hẳn, cậu muốn đi đâu?"

"Giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn trở về."

"Ngay bây giờ sao?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh vỗ nhẹ lên vai Tử Mặc rồi mới tiếp tục nhấc chân hướng về phía sopha ngồi xuống. Bấy giờ, tại đó còn có một người vẫn còn cầm trên tay tờ báo chăm chú đọc.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ