CHƯƠNG 32 - NHẬT KÝ

8.8K 546 86
                                    

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác đưa anh về thị trấn nhỏ yên bình nơi đây. Ngồi nơi ban công cùng anh nhìn về hướng hồ Hallstatter ở trước mắt thế nhưng hắn lại không tìm thấy chút cảm giác an yên. Cầm trên tay quyển nhật ký được Lâm Ngạn gửi đến đã hơn một tháng trước được anh ghi lại trong hai năm kia. Đến giờ hắn vẫn chưa đủ can đảm để mở ra.

Nhật ký của anh hắn thậm chí không dám mở ra. Hắn sợ mình sẽ bỏ cuộc, hắn sợ sự đau đớn sẽ vắt kiệt sự sống của bản thân. Thế nhưng, sâu tận trong tâm, hắn biết, hắn đáng phải chịu đựng như thế.

Hắn cầm trên tay quyển nhật ký thế nhưng nó lại không lưu lại quá nhiều chữ mà đáng lý ra trong hai năm nên có. Không dài nhưng lại rất ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức hắn tưởng chừng nó tựa hệt một lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên tim mình.

Nhật ký

Ngày...tháng...năm

Nhất Bác,

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nó làm anh nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau ở Áo dạo một vòng lớn thành phố rồi đến chỗ của Emma.

Nhưng anh vẫn chưa ngắm đủ vì đó là quê hương của em. Một ngày nào đó cùng anh trở lại, được không?"

Ngày...tháng...năm
Nhất Bác à, hôm nay anh vẫn chưa được rời khỏi phòng. Anh thật có chút ghét bỏ không khí ngột ngạt rồi.

Lâm Ngạn, cậu ta bảo chỉ cần anh nghỉ ngơi tốt, vết thương sẽ mau lành. Thế nhưng, đến bao giờ mới có thể lành lại được.

Anh thật không muốn để em nhìn thấy. Nó sẽ doạ em mất. Liệu em có ghét bỏ những vết sẹo lồi lõm này không?

Nhưng, anh không dám hỏi.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Lão Tiêu đến cùng anh, còn trò chuyện rất lâu. Cuối cùng, ông ấy vẫn nói với anh rằng:"Hãy buông tay đi."

Nhưng anh không thể, Nhất Bác. Anh không muốn buông tay, càng không muốn người khác buông tay mình.

Vậy nên, em đừng làm việc đó, được không?

Ngày...tháng...năm...

Anh đang tự hỏi chính mình. Vì sao anh lại tồn tại ở đây đến hơn hai năm? Một nơi mà ở đó không có hình bóng của em?

Ngày...tháng...năm...

Người ta thường nói: Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

Vậy mà tại sao khi nhìn thấy em cùng người con gái đó đứng cùng một nơi cười đến rực rỡ tim anh lại đau đớn. Nó đau đến mức anh muốn chính mình tự tay phá huỷ đi thứ hạnh phúc đó. Nhất Bác, đừng cưới cô ta, có được không?


Bên cạnh em, không phải là anh.
Không có anh, em hạnh phúc như thế...thì anh phải làm sao đây... Nhất Bác?


Ngày...tháng...năm...

Em biết không, trên đời có đến hàng trăm cách để diễn đạt nỗi đau.
Nhưng chúng có khác gì nhau sao Bác?

Nếu có một ngày em hỏi anh đau ra sao. Anh sẽ nói: Cái đau ấy là trong một đêm tối, bầu trời có lẽ rất đẹp, đứng nơi ban công nhìn ra mặt hồ đầy gió lạnh, anh chỉ muốn lao mình xuống.

Có thể là cái đau khi anh đặt chân ra đường, lúc đợi đèn đỏ để băng qua một ngã tư đầy xe cộ, bỗng chốc anh lại muốn bước thêm thật nhiều bước.

Hoặc cũng có thể là cái đau trong những lúc ngâm mình trong làn nước, bỗng nhiên anh chỉ muốn cầm lên con dao cứa vào nơi cổ tay.

Còn có những đêm không tài nào chợp mắt, anh chỉ muốn lái xe đi đổi gió, nhưng rồi anh lại không đi nữa. Anh sợ mình không đủ kiên định, sẽ không dằn nỗi mà buông thõng tay lái.


Nhất Bác à, anh chính là cố tình viết đến thương tâm. Để đến một khi nào đó, em đọc được nó, em cũng sẽ đau đớn. Đau đến tột cùng.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ