CHƯƠNG 16 - ANH DÁM TỪ CHỐI TÔI?

7.7K 559 96
                                    

Cảnh báo: H+

—-

Tại văn phòng làm việc, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú xem lại những đề án để chỉnh sửa. Khẽ nhíu mày, phần lớn những hạng mục kia căn bản chẳng có sức thuyết phục nào cả. Dùng bút đánh dấu lại những điểm trọng yếu. Anh quăng lại trước mặt các vị giám đốc tập tài liệu đã xem qua. Lạnh nhạt thốt ra hai từ.

Làm lại.

Các vị giám đốc khác vừa rời đi, Tiêu Chiến ngửa đầu về phía sau, đoạn dùng tay day lên hai bên thái dương. Có lẽ vì đêm qua anh đã uống quá nhiều rồi.

Một lúc sau Lâm Ngạn tiến vào. Do dự thông báo với anh chiều nay còn có một buổi tiệc chiêu đãi tổng kết quý. Chỉ sợ sức khoẻ người kia không chịu nổi nên không ít lo lắng.

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ bảo sẽ tham gia. Thế nhưng, anh chính là không muốn về nhà sớm tránh chạm mặt Vương Nhất Bác. Mặc dù đồng ý trở lại bên cạnh hắn, thế nhưng anh dường như chưa biết được chính mình nên làm gì để hoà giải với người kia. Chi bằng tránh mặt một chút, có khi cả hai người đều cảm thấy thoải mái.

Tiêu Chiến như sực nhớ ra điều gì liền lên tiếng hỏi. Anh đứng dậy, tự rót cho mình cốc nước lọc để cổ họng bớt khô khan.

"Có tin gì từ Tử Mặc không?"

"Vẫn chưa. Hình như đang bận giải quyết vụ việc của lô hàng kia. Nghe nói Bang Tư Mã tức giận không ít."

"Tôi biết rồi. Không vội. Vài hôm nữa sắp xếp tôi đến đó một chuyến. Sẵn sẽ ghé sang Áo thăm ông ấy!"

"Được. Tôi sẽ ở lại lo liệu."

Lâm Ngạn cũng nhanh chóng rời đi sắp xếp công việc.

—-

Tại Điệp Lạc Vương

Quản gia Trần loay hoay một bên sốt ruột nhìn ra hướng cổng chính. Đã hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn ngồi nơi phòng khách, đèn cũng không hề bật lên, chỉ an tĩnh ngồi đó.

Trước mặt hắn, một chai rượu Tây đã vơi đi quá nửa. Chiếc ly pha lê trong tay chốc chốc đưa lên miệng, rồi lại đặt xuống.

Một lúc sau, tiếng xe đỗ trước cổng vang lên. Chật vật một lúc Tiêu Chiến mới có thể rời khỏi xe. Trong bụng vì cồn cào khó chịu không ngừng. Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại được Lâm Ngạn dìu một bên từng bước đi về hướng cửa vào nhà. Hôm nay anh vốn uống không nhiều thế nhưng cũng đủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, đầu óc đau nhức.

Nhấc chân bước đến bậc tam cấp, vừa đi được hai bậc, cơn trào ngược nơi dạ dày ập tới khiến anh cong người cố nhịn. Lâm Ngạn một bên thấy anh khổ sở liền một tay vỗ lấy phía sau lưng. Thế nhưng Tiêu Chiến phản xạ nắm chặt lấy tay người kia khẽ lắc đầu. Lâm Ngạn dường như đã quên điều gì đó liền bất giác giật mình. Hạ cánh tay bên hông người kia nâng đỡ tiến vào nhà.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bên khung cửa kính sớm đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kia. Ánh mắt hắn giờ đây càng lúc càng lãnh đạm. Đặt xuống ly rượu trong tay, hắn sải dài hai bước đi về hướng cửa vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào lòng.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ