CHƯƠNG 17 - GẶP NẠN

7.6K 549 59
                                    

Nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn lớn quấn lại thân người Tiêu Chiến đang gần như phát run lên khi rời khỏi dòng nước ấm. Vương Nhất Bác mang anh trở lại bên giường, dằn lại trên người chiếc chăn dày. Hắn nhanh chóng với tay đến chiếc tủ đầu giường tìm kiếm dụng cụ đo nhiệt đặt lên trán người kia.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày.

Chết tiệt.

40 độ.

Sao lại có thể sốt cao đến mức này?!

Đứng bật dậy, hắn rảo bước về phía phòng làm việc tìm kiếm thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng quay lại.

Nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt ngày lúc càng nhợt nhạt trong lòng hắn càng cảm nhận rõ chính mình cũng có bao nhiêu đau đớn.

Tiêu Chiến, anh lúc nào cũng một mực im lặng như thế sao?! Lúc nào cũng xa cách mà đối với hắn lạnh nhạt đến thế sao? Liệu hắn còn có thể nghe thấy ba chữ "Tôi yêu cậu" từ anh được nữa không?!

Sau khi cho anh uống thuốc hạ sốt, hắn nhìn người kia trên giường không chút phản ứng mới quyết định nắm lấy góc chăn phía dưới kéo lên. Cầm trên tay tuýp thuốc giảm viêm , nhẹ nhàng xoay người anh nằm nghiêng một bên, nhìn thấy phía dưới hoa huyệt sớm đã bị tổn thương sưng đỏ, đáy mắt khẽ nhíu chặt. Tay hắn trở nên ôn nhu mà bôi thuốc.

Chỉ vừa chạm nhẹ vào, cả thân người Tiêu Chiến gần như run lên, sắc mặt nhăn nhó. Vương Nhất Bác thoáng chốc ngừng tay để anh bình ổn. Sau đó mới một lần nữa kiên nhẫn bôi lên phần thuốc còn lại. Nhìn thấy người kia co rút một chỗ, tay vòng ôm lấy chính mình, mắt hắn dần trở lạnh lẽo sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Suốt hai ngày sau, hắn căn dặn Quản gia Trần chăm sóc cho người kia, Vương Nhất Bác đều không về Điệp Lạc Vương. Đến ngày thứ ba hắn trở về thì đã nghe Quản gia Trần báo lại, anh đã lên máy bay đến Nhật Bản. Chỉ để lại ba chữ gỏn gọn. Đi công tác.

Tiêu Chiến bước lên chiến trực thăng tư nhân đã chờ sẵn. Bên trong sớm đã có người đợi anh. Chưa đầy năm tiếng sau, anh đã hạ cánh an toàn tại đất nước hoa anh đào mỹ lệ. Đến đón anh có hơn chục người đã đợi sẵn. Dù cách ăn mặc của họ không hề đồng bộ, thế nhưng ấn ký ở phía sau lỗ tai bên trái đều là một hình đầu cây đinh ba xăm trổ tinh tế. Dẫn đầu đoàn người đó không ai khác chính là Tử Mặc.

Không quá nhiều lời, Tiêu Chiến đi phía sau đoàn người lên xe rời khỏi toà cao ốc nơi trực thăng vừa đáp cánh tiến thẳng về hướng biệt viện của Tư Mã Gia.

Trên xe, Tiêu Chiến luôn giữ thái độ im lặng, nhìn về hướng cửa sổ. Tử Mặc một bên rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tư Mã Gia đã giải quyết xong chuyện lô hàng bị chìm ở Ấn Độ Dương. Thế nhưng tổn thất kia anh ta sẽ không dễ bỏ qua. Cậu có dự định thế nào?"

Tiêu Chiến tầm mắt vẫn không dời khỏi từng cảnh vật bên ngoài lướt ngang ô cửa, an tĩnh lên tiếng nhưng lại không đáp trực tiếp câu hỏi kia của Tử Mặc.

"Nếu một ngày nào đó tôi thật sự quyết định quay về Áo, Hắc Ưng, liệu cậu có đi cùng tôi?"

"Trước giờ, tôi đều không nói trước về tương lai."

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ