PHIÊN NGOẠI - KHÔNG HỐI HẬN

13.1K 565 136
                                    

Đặt người kia xuống nơi chiếc giường rộng lớn, so với cỗ ham muốn đang ngày càng to lớn không cách nào kìm chế sau loạt hành động trêu người của anh, động tác hắn lại trở nên thập phần ôn nhu và dè dặt.

Nụ hôn sâu nơi đôi môi mềm mỏng dần dời đi, rơi xuống xương cằm nhẵn mịn, rồi dần lướt xuống yết hầu khẽ lay động. Hôn nhẹ, cắn mút không ngừng nghỉ. Đôi tay dời đi cởi bỏ từng chiếc nút áo còn lại trên người anh, khẽ chạm vào da thịt ấm nóng khiến cả hai cùng lúc bất động.

"Chiến, em..."

Nghe thấy giọng nói hắn do dự vang bên tai, Tiêu Chiến khẽ cất tiếng trấn an.

"Thật sự, không sao."

Anh biết rõ hắn đang lo sợ điều gì. Nhưng kể từ sau khoảnh khắc anh quyết định trở về bên hắn, anh đã sớm không muốn nhớ đến những đau đớn xưa cũ. Có chăng anh chưa hẳn đã quên, nhưng ít nhất những ngày tháng hạnh phúc của sau này khiến anh không còn quá bài xích những hành động ấy nữa.

Thế nhưng, anh lại cảm nhận rất rõ đối phương vẫn luôn e dè tiếp xúc. Có lẽ, hối hận đã thật sự ăn sâu đến từng góc rễ trong tâm hồn kia.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu trấn an ấy, ngay cả động tác cũng dần ngừng lại hẳn. Gục đầu sâu nơi hõm cổ người dưới thân, vòng tay hắn ôm chặt anh vào lòng. Lúc ấy, Tiêu Chiến còn cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy dần lan toả.

Vòng tay thon gầy liền muốn đáp lại hắn, anh khẽ động đậy mang gương mặt cố gắng che giấu bao nhiêu cảm xúc trên người mình dời đến đối diện, mặt đối mặt, ánh mắt anh cũng bắt đầu ngấn nước lần nữa nhỏ giọng.

"Quá khứ, chúng ta cùng nhau quên, có được không, Nhất Bác?"

Dứt lời, Tiêu Chiến gượng đầu đặt một nụ hôn khác lên đôi mắt tràn ngập sự bi thương xen lẫn vỡ oà của người đối diện. Lướt đến sống mũi cao, sau cùng là đôi môi mấp máy không nói thành lời.

Hành động kia giờ đây lại chẳng khác nào giúp hắn gỡ bỏ xiềng xích bấy lâu vẫn còn trói buộc nơi tâm trí. Không khí cũng dần trở nên dễ thở hơn rất nhiều, ngay cả chút ánh sáng nơi phòng ngủ cũng không khiến hình ảnh đối phương phai mờ trong mắt họ.

Vương Nhất Bác lại động. Lần này cùng lúc đem những rào cản trên thân thể của cả hai đều cởi bỏ vứt xuống nơi sàn nhà, hai thân thể ấm nóng va chạm vào nhau khiến cả gian phòng đều trở nên ấm áp lạ thường. Đôi tay thập phần không ngoan ngoãn kia từ lúc nào cũng đã không ngừng khiêu khích nơi hai nhũ hoa của anh khiến càng lúc càng nhô cao rõ rệt. Hắn không kiêng dè gục mặt cắn mút, lực càng trở nên từ ôn nhu sang mạnh dần. Bên còn lại không ngừng được bàn tay to lớn bao trọn, chốc chốc lại chạm nơi đỉnh đầu khiến người bên dưới cong người hưởng ứng.

"Ưm..."

Tiêu Chiến không ngừng bị người kia trêu chọc nơi nhạy cảm trên khuôn ngực bất giác bật lên tiếng rên khe khẽ. Ánh mắt trước đó thập phần kiêng dè của người kia trong nháy mắt nghe thấy âm thanh mê người lại trở nên ma mị, đôi môi trong gian phòng tối cũng cong lên đến hoàn hảo.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ