CHƯƠNG 24 - LỘ DIỆN

7.5K 481 70
                                    


Trong tình trạng thế này mà Tiêu Chiến vẫn muốn gặp người ngoài, lời của hắn anh nghe cũng chẳng để vào tai. Hắn giờ đây gần như điên tiết. Quay trở về phòng làm việc ngay bên cạnh, hắn thả người ngồi xuống ngửa đầu nhắm chặt đôi mắt.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Nhìn về phía chiếc điện thoại bên cạnh, ánh mắt khẽ dao động. Một tin nhắn mang theo đôi phần do dự cuối cùng hắn cũng gửi đi.

Một lúc sau, Lâm Ngạn cũng đến. Được Tiêu Chiến căn dặn, Quản gia Trần trực tiếp đưa người lên phòng. Lâm Ngạn gõ cửa bước vào, đập vào trước mắt là một người sau hai ngày bỗng dưng tiều tuỵ đến khó tin. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng kia dừng ngay trước ngưỡng cửa trong lòng cười khổ. Để cậu ta nhìn thấy anh trong dáng vẻ này thiệt có đôi chút mất mặt. Nhưng anh cũng quen rồi. Đây đâu phải lần đầu.

Tiêu Chiến gượng cười ra hiệu cho Lâm Ngạn đến gần lên tiếng.

"Lâm Ngạn, giúp tôi, về phòng."

Lâm Ngạn lúc này nhìn thấy dáng vẻ kia lại còn ở phòng ngủ của hắn, ánh mắt chợt sa sầm lại. Nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh, đặt một cánh tay anh choàng qua cổ nhẹ nhàng nhích người kia từng chút một. Cảm nhận người bên cạnh hô hấp không thông, Lâm Ngạn lo lắng hỏi han.

"Chịu được chứ?"

Việc di chuyển khiến cơ đau cuồng cuộn ập đến, Tiêu Chiến tất nhiên không dễ dàng điều chỉnh chính mình. Đợi một chút để thích nghi, nhờ Lâm Ngạn trợ lực cuối cùng anh cũng có thể rời giường đứng dậy.

Chiếc chăn trên người rơi xuống, bấy giờ Lâm Ngạn mới rõ nét nhìn thấy vết thương không chỉ ở cổ tay, còn có hai bên cổ chân đều cứa rách. Thân thể bên cạnh yếu đến mức cần hắn trợ lực mà dựa vào. Mỗi bước chân đều mang không ít sự đau đớn. Cố nén cơn bực tức trong người, Lâm Ngạn chậm rãi dìu Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

Đi đến trước bậc thang, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Vương Nhất Bác ánh mắt tức giận đã xuất hiện ở phía sau lưng.

"Ai cho phép anh rời giường?"

Tiêu Chiến không đáp. Lâm Ngạn bên cạnh quan sát nét mặt, nhìn thấy Tiêu Chiến không có ý định trả lời mới tiếp tục cất bước.

Nhìn thấy hai người kia không những im lặng còn tiếp tục làm theo ý mình hắn càng trở nên lo lắng. Ánh mắt thập phần u tối tiến đến nắm lấy cánh tay Lâm Ngạn đang cầm cánh tay anh mà gầm giọng.

"Tôi bảo không thể di chuyển. Trở về!"

"Buông tôi ra!"

Vẻ mặt Lâm Ngạn không hề kìm nén sự thù ghét. Cất lời thốt ra từng chữ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đối diện không hề có ý định thả tay ra, cánh tay của Lâm Ngạn đang đỡ lấy người Tiêu Chiến bỗng đẩy nhẹ anh.

"Cậu thật sự không buông?"

Tiêu Chiến bị Lâm Ngạn chỉnh người đưa về phía trước, đối diện là cầu thang dài rộng, trên môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, hai mắt hắn nheo lại. Giờ đây cả thân người Tiêu Chiến được đẩy về hướng đầu cầu thang, cả người yếu ớt chỉ được một cánh tay của Lâm Ngạn níu lấy, nếu thật sự người kia buông nhẹ tay, Tiêu Chiến cũng có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ