CHƯƠNG 19 - TIÊU TỔNG, ANH ĐIÊN RỒI

7.5K 498 34
                                    

Khả Uy Mặc về đến Nhật thời gian chưa được ba ngày đã có hàng loạt tin tức biến động hỗn loạn đổ dồn đến cùng lúc. Tử Mặc bận đến tối tăm mặt mũi mới trở về. Thế nhưng những tin tức kia lại hệt như chỉ để đánh lạc hướng họ. Hôm nay phía Bắc truyền tin thấy có động tĩnh lạ. Ngày mai phía Tây lại nhận được thư đe doạ. Họ sớm đã nhìn ra điều bất ổn.

"Hắc Ưng, cậu nói xem, bây giờ tôi có nên đến đó "thăm hỏi" hắn một chút không?"

Tử Mặc chỉ im lặng. Giờ đây Khả Uy Mặc dùng giọng điệu kia đã đủ biết hắn có bao nhiêu tức giận.

"Nếu như lần trước Thiếu Chủ kia của cậu không chủ động đến, tôi sớm đã xử lý hắn rồi."

Tử Mặc cân nhắc mới lên tiếng nhắc nhở kẻo Khả Uy Mặc manh động.

"Đám người của Hoàng thất Ý mặc dù không còn đế chế thế nhưng nắm trong tay quyền lực không ít. Leo Welfein trước giờ chưa từng ai dám đụng đến ông ta. Lãnh thổ Ý ngày nay dưới tay ông ta có bao nhiêu bang phái chờ cúi đầu. Chúng ta không nên day vào."

Khả Uy Mặc thích thú nhìn về phía Tử Mặc, bộ dạng thư thái mà đáp lời.

"Hắc Ưng à Hắc Ưng, cậu đi cùng tôi đến nay đã hơn năm năm, không lẽ cậu còn không biết phong cách của tôi. Những chuyện gì càng mạo hiểm tôi càng cảm thấy thực thích thú. Tôi khác với vị Thiếu Chủ kia. Làm người không nên quá thận trọng, sẽ mất vui."

Tử Mặc im lặng. Đã hơn năm năm. Giao hẹn của hắn cùng Khả Uy Mặc đã sớm kết thúc thế nhưng lúc này vẫn chưa phù hợp để rời đi. Hắn cứ thế ở lại, Khả Uy Mặc cũng không hề thắc mắc.

Khả Uy Mặc chắp hai tay sau lưng đi về hướng khuôn viên xanh mướt bên ngoài gian nhà chính, Tử Mặc ở phía sau cũng tiến đến. Đoạn Khả Uy Mặc nghiêng đầu nhìn Tử Mặc, ý cười càng lúc càng lộ rõ.

"Với lại cậu nghĩ xem, trong tay chúng ta còn có thứ mà hắn thích thú. Đó sớm là tấm vé an toàn nhất rồi. Tôi thật mong chờ xem ngày màn kịch kia hạ xuống, liệu dáng vẻ của hắn sẽ thế nào?!"

Tử Mặc không nhìn Khả Uy Mặc, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh ở Nhật, câu nói thốt ra khỏi miệng tựa hồ chỉ để cho chính mình nghe thấy.

"Kết thúc ư? Có lẽ sẽ sớm thôi."

—-

Tại Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế

Tiếng gõ cửa phòng làm việc Tiêu Chiến vang lên, bước vào là một lớn một nhỏ với hai cặp mắt hình viên đạn hướng về phía anh.

Tiêu Chiến ở phía sau bàn làm việc chỉ biết cười trừ chào hỏi.

"Sớm như vậy hai người đến là muốn tra tấn tinh thần em sao?"

Tiêu Nam ngồi xuống chiếc ghế sopha phía trước bàn làm việc, Tiêu Hân trên tay cầm một chiếc túi nhỏ đi về hướng Tiêu Chiến đặt mạnh xuống mặt bàn, tay cũng bắt đầu vệ sinh lại vết thương phía sau gáy cho Tiêu Chiến. Anh không tránh né, cứ thế để mặc cho cô em gái động tay.

"Em như thế mà Lão Tiêu vẫn để em về sao? Hai người thật hết nói nổi!"

Tiêu Nam nhìn sắc mặt Tiêu Chiến mà lắc đầu. Hai người bọn họ đúng là giống nhau như đúc. Cái tính khí cố chấp kia vốn dĩ là di truyền mà tạo nên.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ