CHƯƠNG 29 - GIẢI THOÁT

9.3K 559 118
                                    

Dứt lời, Lâm Ngạn chui tọt vào trong xe, Tử Mặc lập tức nhấn ga rời đi hướng chiếc xe màu xám trước đó không lâu đã vụt ngang qua.

Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng, nhìn thấy xe Hạc Thần đỗ gần đó không chút do dự liền chui tọt vào ghế lái. Hạc Thần cũng nối gót theo phía sau yên vị ở ghế phụ. Chiếc xe ngay sau đó cũng khuất dạng.

Phía bên cạnh, Hạc Thần liên tục bấm vào số điện thoại Tiêu Chiến nhưng không một ai nhấc máy. Một lúc sau, chiếc xe màu xám bạc đã có thể nhìn thấy lấp ló đuôi xe. Thấy chiếc xe kia điên cuồng lao đi với tốc độ kinh khủng, tiếng chửi bật ra thành tiếng.

"Mẹ kiếp. Là con V10. Đống phế thải này làm sao đuổi kịp anh ấy!"

Hạc Thần ở bên cạnh nhíu mày. Linh tính có điều gì đó không ổn liền chuyển máy gọi đến số Lâm Ngạn nhưng vẫn không thể kết nối vì ở phía bên kia, Lâm Ngạn vẫn đàn liên tục gọi cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác càng nhấn ga, phút chốc đã vượt qua khỏi xe của Tử Mặc tiến gần hơn xe Tiêu Chiến nhưng chiếc xe màu xám kia vẫn còn bỏ xa đám người bọn họ. Chân mày nhíu chặt, một lúc sau, ba chiếc xe đã gần như rời khỏi trung tâm thành phố mà chạy về hướng vùng ngoại ô phía Tây.

Bên kia, Lâm Ngạn không ngừng gắt gao quan sát phía trước, nhìn thấy chiếc xe màu xám kia tay lái loạng choạng lại không hề giảm tốc khiến trong lòng hệt như bị lửa thiêu đốt. Tử Mặc bên cạnh sắc mặt khó khăn lộ ra một cái nhíu mày.

"Cậu ấy...là vì nhìn thấy những thứ đó sao?"

Lâm Ngạn không trả lời, tay không rời chiếc điện thoại. Tử Mặc dường như hiểu ra. Tay gắt gao siết chặt lấy vô lăng chỉnh tốc độ lao vụt về phía trước.

Trên đại lộ vắng tanh, chiếc xe của Nhất Bác cuối cùng cũng đã đuổi kịp chiếc Audi xám bạc phía trước. Kính xe vừa hạ xuống, Vương Nhất Bác gần như đã ngoài người ra liên tục hét lớn về hướng Tiêu Chiến, ánh mắt nghiêm nghị muốn anh lập tức dừng xe. Chiếc xe bên cạnh kính tự lúc nào đã mở, để mặc gió lùa vào trong. Vương Nhất Bác thấp thoáng thấy được gương mặt anh vô cảm, tái nhợt.

"TIÊU CHIẾN! DỪNG XE LẠI. ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG? LẬP TỨC DỪNG XE!"

Vương Nhất Bác bẻ bánh lái càng lúc càng kề sát. Nhất Bác trong lúc gấp gáp nắm lấy tay Hạc Thần đặt về phía vô lăng. Nếu như anh không dừng lại, hắn sẽ trực tiếp nhảy sang đó.

Bỗng dưng, ánh mắt hắn lay động, hắn tưởng như chính mình hoa mắt. Tiêu Chiến mắt không nhìn hắn, môi khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị. Hành động điên rồ còn chưa kịp thực hiện, một giây sau hắn liền biết nụ cười kia ám chỉ thứ gì!

RẦM

Chiếc xe màu xám đột nhiên bẻ bánh lái chạm vào chiếc xe đồng hành đang song song mình với tốc độ cao không tưởng. Hạc Thần thoáng chốc lệch tay lái nhưng vẫn có thể giữ vững chiếc xe không bị văng khỏi mặt đường. Cú va chạm kia làm xe của hai người họ tuột lại phía sau.

Vương Nhất Bác mắt đã gần như trợn tròn lập tức vút ga tăng tốc trở lại. Sắc mặt hắn ngập tràn sát khí. Hắn giờ đây bắt đầu lo sợ. Không phải hắn lo sợ cho chính mình mà là sợ người kia sẽ xảy ra chuyện. Cú va chạm xe vừa rồi đủ để chứng tỏ anh không hề tỉnh táo. Hắn là một tay đua, phản ứng kia hắn tất nhiên có đủ thời gian để tránh né. Nhưng nếu giây phút ấy hắn tránh, chiếc Audi kia chắc chắn sẽ lao lên lề lật ngửa bởi vì mất điểm chạm. Hành động đó làm ra chắc chắn anh đã quẫn trí rồi.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ