Ban đêm rét lạnh, anh vừa mở được cửa chính đã bị cơn gió lùa vào làm cho điếng người. Bước ra phía bên ngoài nơi khuôn viên rộng lớn, mắt anh vẫn còn dõi theo phía ban công trên tầng sớm đã u tối. Gượng từng bước đi khó nhọc, đầu anh chẳng mấy chốc đã trở nên đau nhức đến lảo đảo. Tâm trí anh gần như ra sức gào thét bản thân phải rời đi, tháo chạy khỏi nơi này. Nhưng bước đi càng lúc càng chậm, sau cùng là ngồi thụp xuống anh ôm lấy ngực mình không ngừng hô hấp.
Phía trên bầu trời, sấm chớp đã rền vang, mưa cũng bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nặng hạt. Anh cứ như thế, hoà vào nước mưa, khóc đến nghẹn ngào.
Anh không thể rời đi.
Nỗi sợ bất giác lại dâng lên trong lòng.
Anh sợ.
Anh sợ hắn đối diện với cảnh mưa gió hoang tàn cùng người mình yêu rời xa sẽ khiến hắn sụp đổ.
Anh sợ hắn lần nữa chìm trong mất mát, lần nữa trải qua cảm giác bị bỏ rơi.
Anh lắc đầu, lại bật cười. Lần này là một nụ cười đau khổ cùng xót xa rồi lại tự trách mình.
Điên rồi! Tiêu Chiến, mày thật sự đã yêu hắn đến phát điên rồi.
Lẽ nào mày không nhớ hắn đã chủ động làm tổn thương mày đến mức nào? Thể xác, trái tim, tinh thần đều bị hắn đánh gãy.
Chẳng lẽ mày không nhìn thấy, rõ ràng hắn biết mày chỉ còn mỗi hắn mới có thể thoát khỏi tình trạng điên dại, hắn lại đem cái chết của bản thân khiến mày kích động, khiến anh vật vã.
Đó mà là yêu sao?
Rõ ràng là hắn hối hận nhưng vì sao lại chẳng khác nào mũi dao liên tục đâm vào người anh đến trọng thương.
Đây là ông trời đang trừng phạt anh sao?
Phạt anh vì đã quá cố chấp bám riết lấy tình yêu mới không ngừng khiến hắn làm ra loại hành động buộc anh phải từ bỏ tình yêu ấy. Để rồi giờ đây khi anh nhìn lại chính mình, một tâm hồn méo mó đầy gai độc.
Anh đã từng nghĩ bản thân có thể chịu được tất cả nỗi đau chờ đến ngày có thể cùng hắn sống hạnh phúc. Cảm nhận từng chút một sự cuồng nhiệt của tình yêu rồi dùng nó để bù đắp. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến, đó chính là hôm nay. Khi mà hắn với anh đã ở cùng một chỗ, cảm nhận được tình yêu nhưng tất cả lại bị nỗi đau ứ đầy tràn vào mọi tế bào trong anh.
Thế nhưng điều đó lại không làm anh hận hắn, cũng không làm anh ngừng yêu hắn.
Anh mỉm cười nhếch mép như cười nhạo chính mình.
Anh và hắn yêu nhau vốn dĩ không phải sai lầm. Tiếp tục mới chính là sai lầm.
"Tiêu Chiến, anh đừng đi!"
Dưới cơn mưa, Tạ Quân là người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Chiến trơ trọi ngồi trước cánh cổng lớn, tay vẫn còn nắm nơi khoá cửa không nhúc nhích, để mặc cho cơn mưa như trút nước ập xuống người.
"Nếu anh đi rồi, cậu ấy sẽ không sống nổi mất."
Nghe thấy tiếng người gọi phía sau, đến quay đầu anh cũng chẳng muốn nhìn lại. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tay không ngừng siết sao ôm lấy nơi ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀN
Fanfiction✏Tác giả: Thiên Nhất Tiêu (Renesmee•) 📚 Thể loại: đam, ngọt, phần lớn ngược tâm - ngược thân, có yếu tố hắc đạo, có H, HE. 👨❤️👨 Nhân vật chính: • Vương Nhất Bác: Băng lãnh tâm cơ - Công • Tiêu Chiến: Mafia cường - Thụ 📌Bối cảnh: hiện đại, tuổi...