CHƯƠNG 34 - TAY ĐAN TAY (HOÀN)

13.4K 670 206
                                    

Một năm sau

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đặt chân trở về Điệp Lạc Vương. Quản gia Trần vừa nhìn thấy bóng dáng hai người trở về đã không ngừng xúc động. Mỗi bước đi đều cẩn trọng mang không ít sự lo lắng hỏi han.

Trong thâm tâm, hắn có chút không muốn trở về nơi này. Hắn đã chọn cho anh cùng hắn một ngôi nhà nhỏ ở Ý hoặc cũng có thể lưu lại Áo để đảm bảo sức khoẻ anh hoàn toàn ổn định thế nhưng người kia vẫn một mực muốn trở về. Có lẽ anh biết, thứ hắn không nhẫn tâm vứt bỏ nhất ở nơi này chỉ có Điệp Lạc Vương.

Lâm Ngạn giờ đây cũng không còn hằng ngày kè kè sát cạnh anh nữa. Cậu ấy ở Vương Hành làm việc cùng Hạc Thần, thay anh quản lý Vương Hành. Còn Tử Mặc cũng thay anh nắm giữ Chiêu Hoàng dựng xây lại thế lực. Cậu ta và Khả Uy Mặc giờ đây không khác gì một cặp bài trùng trong giới thế ngầm. Mỗi khi gặp lại những người cũ, họ vẫn gọi anh hai tiếng "Thiếu chủ", vẫn như cũ gọi Tử Mặc là Lão đại. Anh muốn họ sửa đi nhưng bất lực.

Công việc chồng chất, có khi nhiều đến độ kẻ tinh ranh thích đi đây đó như Hạc Thần cũng không ít lần trước mặt anh và hắn than vãn.

"Tôi nói này, tôi cũng chỉ hơn anh 5% cổ phần mà việc đè như núi. Còn hai người...hai người như thế không thấy có chút quá đáng sao? Tôi trả lại toàn bộ cho cậu, cậu về mà quản. Được không?"

Hạc Thần vẻ mặt uỷ khuất lên tiếng. Trước khi xảy ra tai nạn kia, Tiêu Chiến đem 15% trên 35% cổ phần anh nắm giữ giao lại cho Hạc Thần. Phần còn lại anh giao cho anh cả Tiêu Nam. Tiêu Chiến đã khoẻ, Tiêu Nam hiển nhiên không cần đến. Thế là anh đem tất cả uỷ thác lại cho Lâm Ngạn.

Còn Hạc Thần vốn dĩ nhận mang tâm lý đợi Nhất Bác hoàn toàn ổn định sẽ đem hết trao về cho hắn. Thế giới rộng lớn Hạc Thần anh vẫn chưa rong chơi đủ. Vậy mà giờ đây, nhìn dáng vẻ hai người trước mắt một lớn nhìn một nhỏ cùng nhau chơi game đến vui vẻ, Hạc Thần cảm thấy chính mình mới là kẻ dại dột nhất.

Vậy mà Vương Nhất Bác hắn dửng dửng đáp.

"Không rảnh."

"Cậu thì làm gì ngoài cái việc hằng ngày ở nhà đi ra đi vào cơ chứ?"

"Chăm người."

Bất lực trước đứa em trai trời đánh, Hạc Thần quay sang Tiêu Chiến như thể cầu cứu.

"Này, anh lên tiếng một chút đi. Anh chẳng lẽ cứ để cậu ấy hằng ngày đều ở nhà như vậy sao?"

Tiêu Chiến ánh mắt tinh nghịch đáp trả.

"Hay để tôi làm? Tôi đang rất rảnh rỗi. Không ngại việc nhiều."

Hạc Thần vừa định lên tiếng xua tay còn chưa kịp đã nghe thấy tông giọng bỗng dưng lạnh lẽo của người bên cạnh Tiêu Chiến vang lên.

"Anh dám?"

"Nhưng Hạc Thần cậu ấy..."

Phút chốc, kẻ kia buông xuống chiếc điện thoại trên tay, ván game bị bỏ dở đưa người kia trở lại phòng ngủ. Chỉ bỏ lại cho người sau lưng lời nói lạnh toát đến lạnh sống lưng.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ