Tiêu Chiến yên vị trên xe, ngay lập tức anh nhấn đến dãy số của Tử Mặc, thế nhưng máy bận. Do dự một lúc anh quyết định ấn phím gọi cho Khả Uy Mặc, cũng không thể liên lạc. Tiêu Chiến nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đầu óc anh giờ đây bỗng dưng đau nhức dữ dội. Cố gắng nghĩ xem ai có thể giúp được anh bỗng chốc anh nhớ đến một người liền lần nữa thực hiện thêm một cuộc gọi.
"Lâm Ngạn bị Nhất Bác đem đi rồi. Hạc Thần, tôi cần định vị của cậu ấy!"
Hạc Thần đầu dây bên kia trợn tròn mắt khó tin.
"Bắt đi sao? Được, tôi có thể tìm nhưng cần chút thời gian!"
"Được. Tôi đợi cậu."
Điện thoại vừa ngắt, Tiêu Chiến cho người dừng xe. Tiếng xe vừa phanh lại, Tiêu Chiến mở cửa gấp rút ra ngoài nôn thốc. Trước mặt anh bỗng chốc sa sầm không ngừng choáng váng. Bên cạnh, đám thuộc hạ lo lắng, có kẻ liên tục gọi cho Tử Mặc nhưng không tài nào liên lạc được. Một lúc sau, Tiêu Chiến được hai người bên cạnh đưa trở lại vào trong. Anh ngả người về phía sau nhắm chặt mắt. Đầu anh ngày càng trở nên nặng nề. Giờ đây, ngoài việc chờ đợi tin tức của Hạc Thần, anh đã hoàn toàn bất lực.
Về phía Vương Nhất Bác, hắn mang Lâm Ngạn rời đi đến khi xe dừng lại, Lâm Ngạn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng.
Đây chẳng phải là Điệp Lạc Vương sao?
Không bao lâu sau, nhận thức được nơi mình đang bị trói chặt, Lâm Ngạn như một con thú hoang bị đặt lên bàn mổ, kịch liệt phản ứng.
Không phải vì Lâm Ngạn cảm thấy sợ hãi, thứ làm Lâm Ngạn lo sợ chính là Tiêu Chiến không thể nhìn thấy cảnh này. Tuyệt đối không thể.
Ở đây gần như là một căn nhà kho đã lâu không sử dụng nằm ở sau lưng khu nhà chính khuất sâu trong Điệp Lạc Vương. Xung quanh giờ đây mặc dù đã khởi động đèn điện thế nhưng thứ ánh sáng vàng kia không ngừng chớp tắt quỷ dị. Lâm Ngạn bị thuộc hạ của Vương Nhất Bác trói chặt thẳng đứng vào một cột trụ giữa căn nhà bằng một sợi dây xích. Rải rác xung quanh đều là những vật dụng chất chồng như bàn ghế, tủ gỗ. Phía dưới nền đất có không ít những vật dụng sửa chữa xe vứt lung tung đầy đất. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy vài sợi xích sắt không dùng đến.
Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, nhìn thấy phản ứng của Lâm Ngạn nụ cười trên môi chỉ cong lên nửa miệng, bắt đầu lên tiếng.
"Lâm Ngạn, giờ đây chỉ có anh và tôi. Anh nghĩ kỹ một chút xem có gì cần nói với tôi không?"
Lâm Ngạn nhận thức rõ viễn cảnh này không thể xảy ra, cố ý kìm nén sự tức giận nhỏ giọng.
"Cậu muốn biết gì, tôi đều có thể nói. Thế nhưng, đừng để Tiêu Chiến đến đây."
"Anh bây giờ còn muốn cùng tôi bàn điều kiện sao? Sợ anh ta đau lòng?"
"Vương Nhất Bác, nếu cậu không chấp nhận, tôi cái gì cũng không thể nói."
"Không phải tôi cố ý muốn bắt cậu. Chỉ là tôi đang cược một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀN
Fanfiction✏Tác giả: Thiên Nhất Tiêu (Renesmee•) 📚 Thể loại: đam, ngọt, phần lớn ngược tâm - ngược thân, có yếu tố hắc đạo, có H, HE. 👨❤️👨 Nhân vật chính: • Vương Nhất Bác: Băng lãnh tâm cơ - Công • Tiêu Chiến: Mafia cường - Thụ 📌Bối cảnh: hiện đại, tuổi...