CHƯƠNG 4 - TÌM NGƯỜI

8.2K 705 105
                                    

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi Nhất Bác kịp phản ứng đã thấy người kia đột nhiên đâm sầm đến sau đó đã lôi hắn sang một bên. Hắn cũng chỉ nghe được người kia gằn giọng bên tai.

"Mẹ kiếp, hắn dùng nòng giảm thanh!"

Tiêu Chiến từ phía bên hông rút ra khẩu súng ngắn luôn mang theo bên người nép vào quan sát. Đoạn rút điện thoại nhấn một mạch dãy số của Hắc Ưng. 

Nhất Bác ở bên cạnh thấy người kia rút súng, biết chuyện không nhẹ liền giúp anh quan sát bên còn lại. Bất giác lên tiếng nhỏ giọng.

"Làm sao anh biết được mà vào đây?"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn lên tiếng hỏi liền muốn chọc ghẹo.

"Đoán. Cậu có phải hay không chọc trúng mối làm ăn kẻ khác rồi?"

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Hắc Ưng, Bạch Ưng cùng vài người đã ập vào trong cắt đứt đoạn nói chuyện riêng của hai người.

Hắc Ưng từ bên ngoài, bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên. Là số Thiếu Chủ. Ở khoảng cách này nếu không phải có sự bất tiện chắc chắn Thiếu Chủ sẽ không gọi cho hắn. Biết chuyện chẳng lành, hắn liền cùng Bạch Ưng lập tức tiến vào trong.

Tiêu Chiến hướng hai người kia, giọng trở nên lãnh đạm đi vài phần ra lệnh.

"Hướng 10 giờ, hắn có dùng nòng giảm thanh. Chia ra!"

Hắc – Bạch Ưng nhanh chóng phản ứng, tách thành hai nhánh kiểm tra xung quanh. Thế nhưng kẻ kia dường như rất quen thuộc nơi này, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến bấy giờ mới yên tâm thả lỏng, hướng người bên cạnh lên tiếng hỏi han.

"Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến chỉ thấy người kia không trả lời mình, ánh mắt hắn từ bao giờ đã khoá chặt chỗ khác. Bỗng nhiên hắn cầm chặt lấy cánh tay anh, nhả giọng từng chữ.

"Tôi thì không, nhưng anh thì có!"

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt kia phút chốc mới nhìn lại chính mình.Trên bắp tay anh, một viên đạn ghim chặt đang không ngừng chảy máu. Trong lòng lúc này mới rủa thầm chính mình đen đủi quá rồi. Lúc nãy chỉ thấy hơi nhói, thế nhưng giờ đây hắn càng nắm chặt, cơ hồ anh thấy vết thương đau đớn hơn gấp bội.

Dùng một bên tay che đi vết thương. Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt tức giận kia lên tiếng.

"Cậu về đi, tình trạng này tôi không thể về cùng cậu. Hẹn gặp lại!"

Để ý thấy Hắc Ưng cùng Bạch Ưng tay không quay trở về chỗ anh, Tiêu Chiến liền đứng dậy, một tay ôm vết thương rời đi. Không quên dặn Bạch Ưng để lại cho hắn hai người.

Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh một tay bịt chặt vết thương cùng thuộc hạ rời khỏi khiến hắn không những khó chịu mà còn thập phần tức giận. Người kia vừa cứu hắn một mạng. Hắn không ngu ngốc đến mức không biết lý do vì sao hắn lại bị ám sát. Tay nắm thành quyền, đứng dậy một mạch rời đi.

Một lúc sau, hai thân tín phía Tiêu Chiến đưa hắn ra xe về đến khách sạn rồi cũng chủ động quay về báo cáo.

Hắc Ưng và Bạch Ưng nhìn thấy người kia bị thương sớm đã sa sầm nét mặt, không lên tiếng.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ