CHƯƠNG 03

618 29 1
                                    

Biên Bá Hiền nhìn xung quanh một chút, trong phòng thu đặt một tiểu thái dương làm không khí trở nên ấm áp hơn. Phác thiếu gia đúng là một tay sát gái mà.

Biên Bá Hiền cười nhạo một tiếng, đứng lên, cài lại cổ tay áo, sửa sang một chút rồi nói, "Vậy thôi đi đây."

Phác Xán Liệt cũng không giận, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của Biên Bá Hiền, "Không có việc gì, mấy thứ này chỉ cần cậu hưởng thụ qua một giây chúng vẫn có giá trị."

Ngô Thế Huân ngồi một bên không hiểu sao rùng mình, ôi mẹ ơi, nổi hết da gà rồi này.

Mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi nhìn Phác Xán Liệt, khom lưng đưa mặt sát vào, tay ấn lên vai hắn. Đột nhiên cong khóe miệng tỏ ý buồn cười, chưa được một giây đã chuyển sang lạnh lùng, "Phác Xán Liệt, anh dùng đến thủ đoạn lừa gái cũng đừng dùng trên người tôi, anh lãng phí thời gian tôi lại ngại phiền. Tôi không biết chủ ý anh nhắm vào tôi là gì, muốn cùng anh chơi đùa cũng được, ngủ cũng được, tôi chỉ nhắc nhở anh một lần, đừng tìm chỗ chết."

Nói xong sải bước đi. Phác Xán Liệt ngồi xổm trên mặt đất ngây ra một lúc, qua vài giây mới lấy lại được tinh thần, lập tức đứng lên xông ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt lao ra, đứng tại chỗ có chút đăm chiêu, Ngô Thế Huân buông thảm đi tới, "Hai người bọn họ gặp nhau mới có vài lần, Phác Xán Liệt sao lại để bụng anh trai của em như là ngược luyến mười năm rồi không bằng."

Lộc Hàm hơi lắc đầu, như là nghĩ tới gì đó, đột nhiên xoay người lại nhìn Ngô Thế Huân, "Cậu nói, Biên Bá Hiền từ nhỏ cùng cậu lớn lên?"

"Đúng vậy, nhà anh ấy sát vách nhà tôi, lớp 11 chúng em còn chung ban."

"Lớp 11?"

"Ừ, lớp 11 anh Bá Hiền nghỉ học, thời gian thật lâu sau đó cũng chưa gặp lại. Vài năm trước ngẫu nhiên có cuộc gặp mặt tư nhân, tụi em mới gặp nhau."

"Nghỉ học? Tại sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu, "Không biết. Ngay cả nhà của anh ấy cũng dọn đi. Lần đó không tìm được anh ấy em còn khổ sở một trận, cho đến buổi biểu diễn ở đại học..." Nghĩ gì đó, Ngô Thế Huân nhéo nhéo tay Lộc Hàm, "Kết quả chạy nhầm phòng học, mới gặp được anh."

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói thế cũng nhớ đến chuyện năm đó, nở nụ cười, nắm lấy đầu ngón tay Ngô Thế Huân, "Sau khi hai người gặp lại, không hỏi cậu ấy đã đi đâu mấy năm qua sao?"

"Có hỏi, nhưng anh ấy nói cha mình đến nơi khác công tác, cũng không nói thêm gì nữa. Em cũng không hỏi lại."

Lộc Hàm ừ một tiếng không hỏi thêm gì, nghi hoặc từ đáy lòng càng lúc càng lớn.

Phác Xán Liệt ôm lấy cánh tay của người kia đang muốn mở cửa xe, một phen đóng lại, đem Biên Bá Hiền đối mặt với hắn, nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó lại do dự.

Biên Bá Hiền rất không bình tĩnh nhìn Phác Xán Liệt, "Nói đều nói hết rồi, Phác Xán Liệt, anh còn chỗ nào nghe chưa hiểu?"

".... Biên Bá Hiền, tôi đối với cậu là thật." Phác Xán Liệt cau mày, không thể giải thích nhìn Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt thấy mình làm rất đúng chỗ, rõ ràng đối với một người tốt như thế, đứng trước mặt người này hẳn không biết tốt xấu gì đi?

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ