CHƯƠNG 51

235 8 0
                                    

Chữ viết phóng khoáng, mực bút kiêu ngạo khí khái giống như con người Biên Bá Hiền, như lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp cậu.

"Thật là chua." Mặt mày Phác Xán Liệt hàm chứa ý cười, liếc mắt nhìn qua mộ bia thuần trắng rồi lại đem tầm nhìn dời về lá thư.

【Thật là chua!

Khẳng định anh lại muốn cười tôi cho mà xem, kỳ thực tôi cũng cảm thấy như thế, biện hộ cho những lời nói này là tôi cuối cùng cũng bị anh nghiền ép đến không còn gì rồi.

Dù sao cũng là lần đầu tiên viết 【Nhị ca thân ái nhất:

Tôi từng cô độc một mình chạy khắp nơi, làm anh hùng thấy chết không sợ,

Sau khi gặp anh, tôi học cách yêu thương, bắt đầu sợ chết, chỉ hi vọng có thể sống lâu trăm tuổi】

Thư tình của Biên Bá Hiền, anh nhận lấy đi.

Thực ra khi viết thư này tôi đã rất mâu thuẫn, mong anh có thể xem, lại mong anh đừng nhìn thấy.

Khi anh xem, đó là chứng minh tôi không ở bên cạnh anh.

Anh không nhìn thấy, thư của tôi lại phải viết trống.

Ha ha, tất cả đều là lời vô ích. Gạch đi, rồi viết lại. Sau cùng chỉ còn một trang, thời gian lại không còn dài mới đứng lên đi đến đây.

Phác Xán Liệt, rất nhiều năm về trước, thiếu niên chật vật anh gặp trong cái hẻm nhỏ tối tăm trên đất Mỹ kia chính là tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi bị điều chuyển đến nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ, bị người khác âm mưu hạ độc, trên người chúng tôi đều mang theo ống tiêm khẩn cấp chỉ để ứng phó với loại chuyện như thế có thể xảy ra, khi đó tôi mới vừa bị đánh thuốc, chỉ muốn đem loại thuốc không sạch sẽ tiêu tan trong người, tránh cho bị nghiện.

Nhưng quá trình đó không khác gì bỏ cuộc, bất quá chỉ cần đem đau đớn ấy tập thành thói quen vài năm, sau này cơn đau đến muốn chết đi cũng có thể cưỡng chế được mấy phút.

Trong cái hẻm nhỏ tối tăm không người, tôi ngồi đó cố gắng mấy giây, giống như những lần trước, đau nhiều cũng không kêu thành tiếng, đau nhiều cũng chỉ có một mình mình chịu đựng.

Nhưng không nghĩ tới, trong vài giây khó khăn nhất có thể nghe được giọng nói của anh.

Anh hỏi tôi, có cần giúp một tay không?

Ánh mắt của anh rất đẹp, mà khi đó tôi bị thương chịu không thấu.

Tôi nói, thực xin lỗi.

Sau đó, tôi hôn anh.

Nói thật nó chỉ trong tích tắc, mà đêm hôm đó thần trí tôi không được tỉnh táo, thời gian dài như vậy, tôi căn bản không nhận ra anh.

Ai ngờ đâu anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tôi.

Ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ, có rất nhiều người, cũng có rất nhiều cách khác để chọn lựa. Lúc anh uống say, tôi hỏi anh vì sao thích tôi, anh có nói đến, lúc đó tôi mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ