CHƯƠNG 26

197 9 0
                                    

Lộc Hàm nghe câu này từ Ngô Thế Huân nhất thời có chút ngây ngốc, "Cái gì?"

Ngô Thế Huân cảm thấy một khi đã mở miệng thì cũng không còn là chuyện khó khăn gì nữa, cậu thở dài, từ trên người Lộc Hàm bò xuống, hai tay hai chân duỗi thẳng trên chiếc giường mềm mại, "Em về New York ban đầu là bởi vì ông già kêu về. Ông muốn em thu hồi tâm, thử bắt đầu quản lý chuyện tổ chức."

Mafia.... Lộc Hàm đã nghĩ quả nhiên là như thế. Ngô Thế Huân chính là tử bằng mẫu quý*.

"Cha nói, em muốn học diễn xuất ông cũng cho, em không muốn giống các anh sớm đã đi vào chuyện tổ chức thì ông cũng ngầm đồng ý, em cuối cùng gia nhập giới giải trí ông cũng nhượng bộ. Bây giờ đã nắm được giải Ảnh Đế, không còn lý do gì để từ chối nữa. Ông căn bản là không kiêng kị, trực tiếp nói với em, ông hi vọng em trở thành người nối nghiệp."

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, anh có thể tưởng tượng được gia tộc Mafia ở khu Queen, New York có thế lực khổng lồ như thế nào, gia chủ của cả gia tộc khi ngủ còn phải cầm dao để phòng chừng. Nhưng nếu anh không đồng ý cũng không thể nào mở miệng ngăn cản Ngô Thế Huân được. Không có người đàn ông nào chống cự gánh lấy trách nhiệm. Lộc Hàm cho tới bây giờ biết Ngô Thế Huân không phải là một người yếu đuối, lúc này anh chỉ nở một nụ cười ấm áp như chưa bao giờ lạnh lùng.

Ngô Thế Huân nhìn chòng chọc trần nhà, sau đó trở mình đối diện Lộc Hàm, cầm lấy tay anh. Những ngón tay của Ngô Thế Huân thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài lại trắng trẻo. Cậu từ từ mở rộng lòng bàn tay Lộc Hàm, từng chút từng chút khẽ đi lên, rồi sau đó mười ngón tay đan vào nhau.

"Lộc Hàm, em đối với quyền lợi không có chút mưu đồ nào. Cầm được Ảnh Đế, nhưng tất cả khát vọng của em chỉ có anh."

Lộc Hàm bị lời tâm tình này đánh tan lý trí, nếu như lúc này có một màn mưa đạn....

【Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ bị các người oanh tạc phải làm gì bây giờ, vốn là một chàng trai chỉ muốn thoải mái tự tại lúc này phải uy phong nghiêm nghị rung chuyển đất trời ở New York, tôi bỉ ổi ở trong thành phố, cậu có hẫu thuận vững chắc ở New York lại bị người khác trói buộc phải chạy về Bắc Kinh, có Lộc gia ở đây, lúc này thầm nghĩ chỉ muốn hôn cậu hôn cậu hôn cậu cởi hết quần áo mà lăn giường, con mẹ nó Mafia!】

Lộc Hàm chính là người nói sao làm vậy, Ngô Thế Huân còn đang dông dài về bản thân, anh đã mạnh mẽ tiếp cận.

"Từ nhỏ em đã thấy cuộc sống thân bất do kỷ* của cha, ông yêu mẹ em, đối với bà nếu đi theo ông thì ngay cả một danh phận đều không có, người đứng đầu của một gia tộc to lớn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi, con trai thì nhiều vô kể, có người mười mấy năm chưa một lần gặp qua, cuộc sống mỗi ngày đều là đâm chém lấy máu..... ưm!"

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm hôn thì giật mình, nhưng vài giây tiếp theo đã đảo khách thành chủ, khẽ nhếch môi cuốn lấy đầu lưỡi Lộc Hàm mà triền miên, nước bọt đọng lại bên khóe miệng, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, hô hấp tê dại, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không nỡ buông ra.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ