Ánh nắng buổi chiều có hơi chói mắt, xuyên qua cửa sổ sát đất làm sáng cả phòng khách. Phác Xán Liệt cả người ngồi dưới ánh sáng, phác họa đường cong gương mặt nhu hòa, ánh mắt nhìn Biên Bá Hiền không có chút dịu dàng, mà là sắc bén.
Biên Bá Hiền đột nhiên thấy thích thú, không đi đến đó, đứng ôm cánh tay dựa cửa, đầu tóc rối xù cùng với bộ quần áo mặc ở nhà làm Biên Bá Hiền lúc này có vẻ thật nhu thuận.
Đúng vậy, Biên Bá Hiền bây giờ mới phát hiện mỗi lần Phác Xán Liệt nhìn cậu đều bằng ánh mắt chứa đầy công kích ấy, không chỉ là mạnh mẽ vốn có, còn là loại cảm giác không nói nên lời, như là..... ham muốn chiếm giữ? Biên Bá Hiền không thể nói rõ, nhưng điều này làm cậu cảm thấy thật mới lạ.
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đứng yên ở đó không chịu đi tới, nhíu nhíu mày, mở miệng nói giọng thật mềm mại, còn ngạc nhiên hơn là thêm một chút dụ dỗ, "Lại đây."
Biên Bá Hiền cuối cùng thì cũng để mặt mũi cho Phác Xán Liệt, miễn cưỡng lết thân lại đó, kéo chiếc ghế dựa đối diện Phác Xán Liệt ra ngồi xuống, hai tay tùy ý buông lỏng, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, mở miệng nói, "Phác Xán Liệt, mỗi lần anh nhìn tôi thì suy nghĩ cái gì thế?"
"Nhớ cậu." Phác Xán Liệt không chần chừ lập tức nói ra, rồi không vòng vo lấy một tập tài liệu đưa qua trước mặt Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bĩu môi không hài lòng, không nhìn qua tập văn kiện, chỉ là không nghe theo nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Hờ, nói lấy lệ như vậy?"
Phác Xán Liệt nghe thế có hơi bất đắc dĩ mà cười cười, nhìn người trước mặt chỉ vì vấn đề này mà hứng khởi dây dưa, hắn nghiêng người về phía trước, khóe miệng ngậm ý cười, "Trong mắt chỉ có cậu, trong đầu chỉ mỗi cậu, trong lòng cũng chỉ có mình cậu."
"Phác Xán Liệt máu tuần hoàn một chỗ, cùng Biên Bá Hiền như hình với bóng."
"Không có lấy lệ, là nói thật."
Biên Bá Hiền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cậu biết Phác Xán Liệt nói những lời âu yếm đến trêu lòng người, cũng không nghĩ đến ở cùng nhau được một thời gian rồi, Phác Xán Liệt khi mở miệng đều đánh tơi bời lý trí của cậu.
"......... Dựa vào........" Thật lâu sau, Biên Bá Hiền nhìn thấy sự mãnh liệt trong ánh mắt của Phác Xán Liệt chỉ có thể chửi tục một câu, cậu cúi đầu đưa tay vò lại mái tóc bù xù, khiến bộ dáng lúc này của cậu như luống cuống tay chân.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, có hơi hung tợn nói, "Phác Xán Liệt đến tột cùng là anh điên cái gì vậy? Nói mấy lời tâm tình như vậy, lão tử muốn biết chắc?"
"Ừm?" Phác Xán Liệt cười nhìn Biên Bá Hiền.
"Mẹ nó đồ điên."
"Ha ha ha." Phác Xán Liệt nhịn không được cười to, hắn đưa tay xoa tóc của Biên Bá Hiền vốn đã vô cùng thê thảm, giống như vuốt lông con mèo nhỏ nhà mình vậy, "Phần tâm ý này tôi xin nhận, về sau nhất định không phụ trông mong của cậu. Này, mau xem đi." Nói xong lại đẩy tập văn kiện kia cho Biên Bá Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanfictionAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.