CHƯƠNG 39

162 11 0
                                    

Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng!

Két.

Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng!

Tiếng đạn dứt khoát vang vọng trên sân bắn.

Phác Xán Liệt một thân đồ đen huấn phục tôn lên dáng vẻ đĩnh trực, một tay cầm súng, đôi mắt đào hoa dưới mắt kiếng bảo hộ kiềm chế bình tĩnh, nhìn chằm chằm bia bắn phía xa, không chút do dự bóp cò, thay hộp đạn, lên đạn.

"Gọi điện thoại cậu không bắt máy, tìm trong đại viện không có, phòng làm việc cũng không, ai ngờ cậu bỏ chạy tới đây."

Phác Xán Liệt vừa thay xong hộp đạn chợt nghe có tiếng người đứng ở bên cửa lười biếng nói chuyện, hắn quay đầu lại nhìn, tay vẫn cầm súng như cũ, nhắm trúng bia, bóp cò, sau phát súng mười viên đạn bắn đúng một lỗ.

Lúc này hắn mới để súng xuống, tháo tai nghe cách âm ra, tự nhiên nhận lấy chai nước Lộc Hàm đưa qua, "Người bên kia đều xử lý xong?"

"Vài ngày nữa báo cáo, viết tới đầu anh choáng váng luôn rồi." Lộc hàm chơi đùa với cây súng để trên bàn, tay táy máy hộp đạn kêu ken két.

"Tôi nói chứ tiểu tình nhân của anh cuối cùng cũng chịu yên tĩnh rồi đó hả?" Phác Xán Liệt uống một hớp, nhìn thoáng qua Lộc Hàm, "Anh mất tích, cậu ta sốt ruột, nhưng thật ra làm khổ tôi với Biên Bá Hiền muốn sống dở chết dở."

Lộc Hàm nhếch miệng cười, nghĩ tới đứa trẻ Ngô Thế Huân gần đây cứ dính lấy mình làm tâm trạng rất thoải mái, anh hất cằm về phía Phác Xán Liệt, tay đánh một chưởng, "Cảm ơn người anh em!"

Phác Xán Liệt khoát tay, vỗ bộp một tiếng, "Chỉ có nhiêu đó! Anh không có chuyện gì là được!"

"Ầy! Được rồi, mấy ngày nay anh lo việc của mình, còn chưa hỏi cậu, chuyện cha cậu tạm thời đình chỉ công việc là thế nào?"

Nghe Lộc Hàm nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt trầm mặc một chút mới mới mở miệng, "Tôi nghĩ là do tập văn kiện lúc trước đặt trên bàn anh trai của anh."

"Làm sao có thể?" Lộc Hàm kinh ngạc nói, "Cái đó không phải đã ngăn lại rồi sao?"

"Tôi nghi ngờ Tưởng gia muốn tạo áp lực."

Lộc Hàm nhíu mày, "Tưởng gia còn chưa độc đoán đến mức này đi!"

"Sở dĩ tôi còn hoài nghi, phía trên có người cố ý dung túng cho Tưởng gia. Mà chuyện này hình như trong lòng cha tôi biết rõ!" Phác Xán Liệt đưa tay lên uống thêm một ngụm nước, "Lão gia tử nói chuyện này không ai được động vào, nên sống thế nào thì cứ sống thế nấy, với lại tuy rằng ông đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉnh cho Phác gia tới cơ khổ, nhưng mỗi ngày ông sống rất thanh nhàn, ở nhà đánh thái cực tưới cây nghe điệu hát dân gian, một chút cũng không giống như người bị họa trên trời giáng xuống."

"Này... Ý gì đây..." Lộc Hàm nghĩ không thông, "Anh cũng chưa kịp hỏi rõ cha anh, có thể nhìn thấy phản ứng của ông tựa hồ không dữ dội gì lắm..."

"Không biết nữa..." Phác Xán Liệt thở dài, "Ai biết được suy nghĩ của người già! Tôi không nhận việc chính trị của ông, càng ngày càng trở nên xa cách! Cho dù rất áy náy, đã không theo chính trị mà còn làm phiền ông nữa."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ