CHƯƠNG 06

446 27 0
                                    

Dương quang buổi xế chiều có điểm lười nhác nhưng ấm áp dễ chịu, thời tiết trong thành phố hôm nay phá lệ rất mát mẻ, thậm chí có thể thấy trời xanh mây trắng.

Biên Bá Hiền đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, hai tay ôm ngực, con ngươi rét lạnh nhìn xuống phía dưới.

Quả nhiên, chiếc xe thể thao màu xám bạc tùy tiện đỗ dưới tòa nhà văn phòng, một người mặc chiếc áo bành tô màu đen, cho dù cúi thấp đầu không nhìn rõ mặt nhưng dáng người thon dài dựa vào xe thể thao vẫn làm người khác đi ngang qua vô tình ngoảnh lại nhìn.

Biên Bá Hiền liếc nhìn tên mặc áo đen bên dưới, sững sờ một hồi mới lấy lại tinh thần, người nọ dựa vào cửa xe vẫn không nhúc nhích. Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, cầm lấy áo khoác trên sô pha bước xuống lầu.

Phác Xán Liệt cũng không sốt ruột, hắn cứ bá đạo đỗ xe đối diện với cửa ra vào không xa mấy, xem như không người mà đứng chờ Biên Bá Hiền, bảo an một bên do dự mãi mới đi lên hỏi, Phác Xán Liệt không ngẩng đầu lên chỉ trả lời, tôi chờ người, lập tức đi. Bảo an nhìn bộ dáng của đại thiếu gia này hẳn là không nên đụng vào, liền làm bộ như không thấy chuyện gì đi về chỗ cũ.

Biên Bá Hiền hai tay nắm ở cửa xoay tròn đi ra, chậm rãi bước đến, bình tĩnh đứng trước mặt Phác Xán Liệt, "Chuyện gì?"

Lại là ngữ khí lạnh lùng, thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn thích nghe Biên Bá Hiền nói chuyện, cho dù ngữ điệu có lãnh đạm nhưng âm điệu rất hay làm người khác không thấy chán.

Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nghiêng đầu, đánh giá Biên Bá Hiền một chút, đưa tay cầm tay áo khoác Biên Bá Hiền nắm thật chặt, "Không có gì, ngủ dậy không thấy cậu đâu, muốn đến nhìn cậu."

"Có bệnh." Biên Bá Hiền phủi tay của Phác Xán Liệt, nơi này người đến người đi, Biên Bá Hiền cũng không muốn mỗi ngày những người đi làm buồn chán mà bày ra những tin đồn nóng.

Phác Xán Liệt tập mãi thành quen buông tay, xoay người mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một cái gói to đưa cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cầm lấy, cảm thấy hơi khó hiểu, mở ra mới thấy đó là hộp giữ nhiệt, hình như mang từ nhà cậu.

"Giữa trưa không ăn cơm, cố ý mang cơm trưa tình yêu đến cho cậu đây, bảo bối à, có cảm động không hả?" Phác Xán Liệt uể oải mở miệng.

Biên Bá Hiền cong khóe miệng cười một chút, hướng Phác Xán Liệt ngoắc ngón tay, Phác Xán Liệt đáp lời cúi sát vào Biên Bá Hiền, bộ dáng cười tủm tỉm, tựa như đang chờ đợi một phần thưởng nào đó.

Ai ngờ Biên Bá Hiền trực tiếp lướt qua khỏi Phác Xán Liệt, mở cửa xe phó lái cầm lấy túi hồ sơ văn kiện, quơ quơ với Phác Xán Liệt, từ túi sau lấy ra cái bóp, trực tiếp móc tờ Mao gia gia màu đỏ nhét vào chiếc áo bành tô của hắn, cười rộ lộ răng nanh nhỏ, "Cảm ơn, chuyển phát nhanh kiêm luôn Tiểu ca take a way bán thời gian."

Nói xong mang theo túi giữ nhiệt cùng với tập hồ sơ đi vào cao ốc, liếc mắt một cái cũng không quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đứng cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên bỗng chốc nổ tung, bất quá chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo hắn cười lên, mặt mày sáng như ngọc càng thêm nhu hòa dưới ánh mặt trời, hắn ngửa đầu híp mắt nhìn lên tầng cao vót, "Biên Bá Hiền, cậu thật sự là hiếm có."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ