Biên Bá Hiền nghe vậy nhíu mày, cậu quay đầu nhìn Lộc Hàm, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Đàn bà? Một đám các người đều hỏi tôi người đàn bà kia, chung quy cũng nên để tôi biết người nào chứ."
Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, lấy di động bấm vài cái, xoay mấy vòng trong tay rồi thảy qua cho Biên Bá Hiền. Ánh mắt Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt không hề dao động, tay phải nhấc lên chụp lấy điện thoại, mở ra xem, dừng lại một chút rồi lập tức cười một tiếng, liếc Lộc Hàm, "Lộc Hàm, tôi không biết anh còn có tiềm chất cẩu tử nữa đấy."
Lộc Hàm tránh đi tầm mắt, nhìn xuống đất, "Chỉ là chuyện bé."
"A, đúng là huynh đệ tình thâm." Biên Bá Hiền cười nhạo, sau đó ném điện thoại trả lại cho Phác Xán Liệt, "Chị hai tôi."
Tay Phác Xán Liệt cầm điện thoại chợt sửng sốt, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không tin.
Biên Bá Hiền hai tay ôm ngực, vẫn ung dung nhìn Phác Xán Liệt, "Anh ăn giấm chua tới tận trời rồi đấy. Bất quá tôi thích."
"Cậu không phải là con riêng sao? Còn đi gặp chị gái?" Lộc Hàm ngữ khí không tốt mở miệng châm chọc.
"Lộc Hàm!" Phác Xán Liệt liếc Lộc Hàm, đáy mắt nghiêm túc làm Lộc Hàm biết hắn đang cảnh cáo mình không cần nói gì thêm nữa.
Biên Bá Hiền nhún vai, lạnh lùng nhìn về phía Lộc Hàm, "Lộc, Nhị, thiếu! Nếu bàn về chuyện những đứa con trong gia đình, anh hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Anh cũng biết, ông già nhà tôi đổi ba người vợ, sinh ra ba người con gái. Thật không may, tôi là đứa con riêng, mà còn là con trai."
Lộc Hàm ở nhà là lão Nhị, có một người anh trai. Ai cũng biết sở dĩ Lộc nhị thiếu được luẩn quẩn trong giới giải trí bởi vì ông già ở nhà đã đem mọi chuyện của Lộc gia giao cho người anh hai rồi, dù sao tài chính hiện giờ cũng là một tay của Lộc đại thiếu. Mà Lộc Hàm không liên quan tới chính trị kinh tế, cứ ở trong vòng tròn giải trí đầy khinh thường, vui vẻ mà chơi, có quay về cũng hưởng lợi nhiều không kém.
"Ông già đi rồi, cậu cảm thấy cả Biên gia do ai phụ trách?"
Đối với Lộc Hàm, Biên Bá Hiền là người không có tình cảm. Biên Bá Hiền thở dài, nhẹ giọng, đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, "Chị hai tôi dạo phố, hỏi tôi đang ở đâu, bởi vì chị ấy xách nhiều đồ mà anh rể tôi bận công tác không đi cùng được, lúc đó tôi mới đưa chị ấy về. Cháu gái tôi cũng được 3 tuổi rồi, anh ăn giấm chua cái gì?"
Nói xong cậu dừng lại một chút, dường như nghĩ tới cái gì đó rồi lại cười, "Huống chi anh bày ra vẻ mặt tiểu mỹ nhân tôi không thích, tôi qua lại với chị cùng cha khác mẹ đã lập gia đình, đầu óc tôi bị lừa đá hay sao?"
Lộc Hàm vô cùng thê thảm nhắm mắt, trong lòng lặp đi lặp lại mình phải bình tĩnh phải bình tĩnh, người này không biết xấu hổ mới oanh tạc cả bầu trời.
Biên Bá Hiền nói nhẹ âm cuối tựa như lông chim gãi vào tim Phác Xán Liệt, hắn nở nụ cười, "Nghe cậu khẳng định năng lực của tôi như vậy quả thực vinh hạnh. Nhưng mà việc tôi bắt Ngô Thế Huân không có gì lớn cả."
![](https://img.wattpad.com/cover/218926331-288-k704623.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanficAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.