Phác Xán Liệt rửa chén xong đi ra, vừa lúc Biên Bá Hiền cúp điện thoại.
"Xán Liệt, thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài." Biên Bá Hiền quay đầu lại, cười nói với hắn.
Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn về Biên Bá Hiền, rõ ràng vừa nãy hắn nghe cậu nói chuyện điện thoại về cuộc làm ăn, hình như là còn muốn mở thêm cái gì đó.
Biên Bá Hiền có thể nhìn ra nghi vấn trong mắt Phác Xán Liệt, miễn cưỡng cầm di động lên, ngón tay ấn đè một phím, màn hình rạch một cái, tắt nguồn.
"Lúc sinh nhật của tôi, anh đã dành toàn bộ thời gian để ăn mừng. Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi cùng anh cách ly với thế giới để mừng sinh nhật vậy."
Biên Bá Hiền tùy ý ném điện thoại xuống ghế sa lon, đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, tay kéo cổ áo hắn xuống, ngay khóe miệng nhẹ hôn một cái, "Thế giới ngày hôm nay của tôi chính là anh."
Phác Xán Liệt giơ tay quấn quanh hông Biên Bá Hiền, ôm thật chặt vào lòng, hơi nghiêng đầu, ôn nhu làm sâu nụ hôn hơn.
Thân ái, mỗi một ngày, cả thế giới của tôi, đều là cậu.
Tất nhiên là Biên Bá Hiền đã có kế hoạch hết rồi, Phác Xán Liệt cũng không tranh với cậu, mang theo chìa khóa đi tới con xe thể thao yêu thích của Biên Bá Hiền.
Nói đến xe yêu thích, hai người bọn họ thật ra rất rõ rệt. Phác Xán Liệt thích kiểu như Land Rover phân khối lớn đầy hống hách, càng khí thế bức người hắn càng thích. Ngược lại, Biên Bá Hiền thích kiểu xe thể thao, như chiếc Aston Martin Porsche Maserati, những thứ sáng lóa mắt đều làm Nhị thế tổ yêu thích. Mà thích nhất chính là chiến thần GTR, thứ hai là chiếc Bugatti của Tống Du Phi, đến nay vẫn là chiếc Biên Bá Hiền thích nhất.
Phác Xán Liệt không có hỏi qua, nhưng hắn nghĩ những người nằm trong câu lạc bộ đua xe ở Tứ Cửu Thành nhất định có địa vị không nhỏ, nói không chừng mỗi chiếc xe trên danh nghĩa đều tên của một câu lạc bộ, việc này Biên Bá Hiền không phải làm không được.
Hắn nghiêng đầu nhìn về ghế lái Biên Bá Hiền bởi vì nắng mà hơi nheo mắt, gò má càng thêm góc cạnh.
Khóe miệng người này luôn ngậm ý cười, mỗi khi cười đôi mắt đều theo tình tự mà biến hóa, khiến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cậu làm việc lưu loát quyết đoán, đối với người ngoài thì ôn hòa vừa đủ, lúc hạ thủ thì dùng ánh mắt như sói nhìn người khác, mọi người tiếp xúc với cậu đều là ca ngợi không hết, trong giới khó lăn lộn đối với cậu đều dễ dàng, như cá gặp nước. Cậu có thể để cho Lộc Hàm dễ dàng tiếp nhận, cũng có thể khiến Tống Du Phi xưng huynh gọi đệ. Dùng ổn trọng thức thời để hình dung cậu không sai, nhưng hết lần này đến lần khác dùng những thứ sang quyền chính là thứ yêu thích của Nhị thế tổ.
Biên Bá Hiền, cả người giống như là một thứ say đắm, khiến kẻ khác say mê không thể thoát khỏi.
"Nhị ca, ban ngày gió lạnh phát run, mà lửa nóng trong mắt anh muốn thiêu đốt tôi luôn rồi." Biên Bá Hiền giương khóe miệng, tay đu đưa theo gió mát, mang theo thờ ơ liếc hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanfictionAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.