Biên Bá Hiền nhíu mày, "Sao anh ở chỗ này?"
"Cho dù tại sao tôi ở chỗ này, tôi chỉ biết cậu bây giờ không thể không cần tới tôi." Tống Du Phi cong môi, hứng thú nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền đem đống dụng cụ bừa bộn cất vào trong xe, khóa xe lại, liếc Tống Du Phi một cái, móc cái zippo trong túi quần ném qua, cửa xe còn chưa mở tay đã chống cạnh cửa trực tiếp nhảy vào ghế phó lái.
Ngồi xuống liền nói, "Phía sau núi."
Xe thể thao chạy như bay, Tống Du Phi miệng không ngậm được, giọng nói không hề êm tai, nếu không muốn nói om sòm ngất trời.
"Anh làm gì nhiều lời thế!" Biên Bá Hiền không thể nhịn được nữa, cậu vốn đang nhớ đến mọi kế sách của Phác Xán Liệt, tính toán khả năng phát sinh hậu quả, nhưng người này cứ ghé bên tai cậu luyên thuyên mãi.
"Cậu không nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể nói với cậu thôi!" Tống Du Phi bị mắng cũng không tức giận, vẫn cười hì hì như trước. Hắn chính là người như vậy, cà lơ phất phơ dáng dấp của kẻ ăn chơi, cợt nhả khiến người khác không đoán được.
Biên Bá Hiền không còn biện pháp, cậu lấy tay ấn lên huyệt thái dương, nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói, "Sở dĩ anh trở về đại viện nhưng nghe người ta nói chuyện này nên lập tức tới đây?"
"Này! Không thể nói như vậy, chắc là tôi cảm giác được cậu đang trong dầu sôi lửa bỏng cần sự trợ giúp của tôi, vì vậy mới chạy như bay đến. Thế nào, cảm động chứ! Bỏ Phác Xán Liệt đi, theo tôi này!"
Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, liếc Tống Du Phi, "Phác Xán Liệt biết anh đang đào góc nhà hắn không?"
"Biết thì sao mà không thì thế nào? Hắn chơi tôi tôi chơi lại hắn, như nhau." Tống Du Phi hoàn toàn thất vọng.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Tống Du Phi hồi lâu, suy nghĩ một chút mới hỏi, "Hình như anh không thích nghe ngóng chuyện Phác gia và Tưởng gia trở mặt."
Tống Du Phi vẫn nhìn thắng phía trước, nhíu mày, "Nói thế nào?"
"Anh tới không chỉ để ngăn cản chuyện này phát triển thành tình trạng không thể vãn hồi sao? Loại trừ các mối quan hệ cá nhân của Phác Xán Liệt, Lộc gia cũng thế, không muốn gặp phải tình cảnh như vậy. Nói cách khác, mỗi một nhà trong đại viện không muốn nhìn thấy Phác – Tưởng trở mặt."
"Ha, cũng rõ ràng nhỉ!" Tống Du Phi càng ngày càng thấy Biên Bá Hiền có hứng thú, người khác đoán không ra Tống Du Phi, mà Tống Du Phi lại đoán không được Biên Bá Hiền.
"Lợi ích mà thôi, tình thế bây giờ xem ra rất cân bằng, ai cũng không muốn làm việc thừa thải. Bất cứ khi nào có động thái thay đổi lãnh đạo, thì các đại biểu..." Biên Bá Hiền vuốt tóc bị gió thổi tung, "Sẽ chọn cột dựa cho mình."
Tống Du Phi cười cười, không nói chuyện.
Biên Bá Hiền bỗng nhiên giơ bàn tay trái xinh đẹp lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón cái nhếch lên làm giống hình cây súng, đặt lên huyệt thái dương của Tống Du Phi. Cậu thoáng híp mắt, "Như vậy, Tống thiếu gia, một hồi anh sẽ chọn đội nào đây? Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanfictionAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.