CHƯƠNG 52

443 15 8
                                    

Ngón tay trắng nõn đang thắt cà vạt đen tạo nên nút thắt đầy thanh lịch, Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân chỉnh sửa lại một chút, vỗ nhẹ vào vai cậu, nhón chân hôn khóe miệng Ngô Thế Huân, "Thật đẹp trai!"

Ngô Thế Huân cười cười đưa tay sửa lại tóc, mái tóc vuốt lên lộ ra trán cao và gương mặt sắc sảo, cậu cong mắt cúi sát xuống làm nụ hôn thêm sâu.

Rè—–

Chiếc điện thoại đặt trên bàn liên tục rung, Ngô Thế Huân không thèm để ý, làm bộ như không nghe thấy cứ ôm hôn Lộc Hàm, kết quả bị anh chặn lại.

Lộc Hàm hất cằm hướng về chiếc điện thoại trên bàn, "Mau nhận đi."

Ngô Thế Huân bĩu môi đành phải dừng lại, đi tới cầm di động lên, khi nhìn thấy người gọi thì ngây ra một lúc mới vội vàng nhận cuộc gọi.

"Mẹ?"

Lộc Hàm đứng trước gương quan sát lại đồ mặc hôm nay, nghe một câu của Ngô Thế Huân thì nhướn mày.

Vừa định quay đầu trêu chọc cậu một chút, lại nhìn qua gương thấy Ngô Thế Huân càng lúc càng nhíu chặt chân mày. Lộc Hàm cũng dừng lại động tác sửa quần áo, xoay người lại.

Nghe đầu dây bên kia nói thật lâu Ngô Thế Huân mới mở miệng, dùng giọng điệu ôn nhu nhất.

"Mẹ, cha sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ chờ con, lập tức về liền."

Lại nghe đối phương nói thêm hai câu, Ngô Thế Huân vẫn kiên nhẫn đáp lại, lúc này mới cúp điện thoại.

Cậu cầm di động nửa ngày không nhúc nhích.

Lộc Hàm đi tới đặt tay lên vai Ngô Thế Huân, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay, "Xin lỗi, có thể hôm nay không thể cùng anh đến dự buổi lễ kết hôn của Liêu Bắc được rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cha em bị đối thủ một mất một còn ám sát bắn ba phát súng, bây giờ còn đang cấp cứu."

"Cái gì?!" Lộc Hàm mở to hai mắt, vội vã túm lấy tay Ngô Thế Huân, "Vậy em còn ở đây làm gì? Nhanh đi! Mau trở về!"

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm lảo đảo kéo đến cửa, cậu ôm anh một cái, để anh nhìn mình, "Lộc Hàm, bệnh tình nguy kịch thông báo nhiều lần, cha em đã nhờ luật sư riêng đến bệnh viện tìm mẹ. Cái vị trí kia của người đã sớm lập di chúc rồi, vì đề phòng bất trắc."

"Trên di chúc viết, tất cả bất động sản thuộc sở hữu của cha đều chuyển sang danh nghĩa của mẹ, mà vị trí của ông, là truyền lại cho em."

Lộc Hàm kinh ngạc một chút, vị trí kia thay mặt cho cái gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng.

Tầm mắt của Ngô Thế Huân nhìn xa xăm, thở dài một hơi, "Cha thực sự rất yêu mẹ em, ông đã định cho mẹ một danh phận nên tính toán trước rồi, sau khi ông mất, tất cả tiền đều chuyển cho mẹ, bao gồm thực quyền cho em, để có thể đảm bảo người phụ nữ ông yêu cả một đời không lo."

"Nhưng ông... có nghĩ tới em sẽ đồng ý hay không...."

Lộc Hàm dang hai tay ôm lấy Ngô Thế Huân, tựa đầu bên tai cậu, nghiêng qua hôn một cái lên gò má Ngô Thế Huân, "Trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, không ai có thể ép buộc cuộc đời em cả, về nhà cùng mẹ em chăm sóc cha đi."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ