Điệu nhạc jazz nhẹ nhàng du dương vang khắp đại sảnh, Biên Bá Hiền mặc tây trang màu nâu xám che đậy tất thảy lệ khí, khí chất ôn hòa dưới ánh đèn vàng càng thêm dịu ngoan, áo sơmi trắng không một nếp nhăn với cổ áo được gấp nếp suôn càng tôn lên Biên Bá Hiền xinh đẹp.
Cậu hơi nghiêng đầu, ôn nhu cười với cô gái điềm tĩnh đối diện, nhẹ giọng cất tiếng hát.
Đúng là một bức tranh Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đáng tiếc, điều tốt đẹp luôn bị phá hư.
Phác Xán Liệt duy trì ý cười ôn hòa, kéo Tiếu Hân đi theo chào hỏi, ánh mắt không tự chủ lại liếc đến chỗ Biên Bá Hiền.
Bản tình ca cuối cùng cũng hát xong.
Chân mày Biên Bá Hiền nhướn lên, khiêm tốn lại còn chút tinh nghịch xảo quyệt, đôi mắt cười nghiêng đầu nói với cô gái kia cái gì đó, làm cho cô ấy đỏ mặt vuốt cằm.
Nắm tay cô gái lên.
Vẽ trái tim lên lòng bàn tay? Con ngươi Phác Xán Liệt trầm xuống.
Nắm chặt tay?
...... Thật muốn đấm cho cậu một phát mà.
Biên Bá Hiền vươn tay, khóe môi mang theo nụ cười xinh đẹp, lòng bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng dừng lại, ngón tay tinh xảo điểm nhẹ một chút giống như nước chảy vẽ lên. Rõ ràng là phương thức chào hỏi đùa giỡn hoàn toàn có thể làm con gái thích thú, nhìn về Biên Bá Hiền trong mắt tràn ngập say mê.
Phác Xán Liệt buông ly rượu, vỗ vỗ tay Tiếu Hân quàng khuỷu tay hắn, "Thật có lỗi, xin phép vắng mặt một chút."
Sải bước về phía Biên Bá Hiền, còn chưa đến gần thì thấy Tống Du Phi mặc bộ tây trang đen đơn giản bước lên đài, đôi mắt hẹp dài trước sau vẫn một vẻ phong lưu, dắt tay một cô gái kèm vệ sĩ bên cạnh, lại còn thấp giọng nói gì đó, cô gái kia bị trêu đùa thấy vui vẻ vờ tránh qua một bên.
Tống Du Phi hướng về phía Biên Bá Hiền nhíu mày, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao giơ tay về phía dàn nhạc, ngay lập tức đàn ghi ta được đưa đến. Hắn nhận lấy, khéo léo gẩy dây đàn, điều chỉnh lại micro, lười biếng mở miệng, "A a, text mic, text mic."
"Hôm nay là tiệc chào đón Túc Văn ca về nước, thân là em trai tôi không có quà gì để tặng, gần đây vừa nhận thức được một người anh em nên hát một bài tặng mọi người tạo thêm niềm vui, hừm~."
Tiểu thiếu gia của Tống gia luôn làm theo ý mình, trong mắt mọi người hắn hồ nháo làm tùy tiện cũng chỉ là thấy nhưng không thể trách, một đám không ai để ý, ngược lại lại hứng thú với Biên Bá Hiền ngồi kế bên Tống Du Phi, có thể bị thiếu gia của Tống gia ở tiệc tối Tiêu gia mà gọi danh anh em, hoặc là mới lạ, hoặc là vì gương mặt học sinh.
Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa hoàn toàn trầm mặc, nhìn biểu hiện của Biên Bá Hiền không hề gì hướng Tống Du Phi nhướn vai, ý bảo hắn cứ tùy ý.
Tống Du Phi liếc mắt tránh vẻ ngạc nhiên, lập tức điều chỉnh hộp âm, giây kế tiếp Biên Bá Hiền khẽ ngân theo điệu, giọng hát mềm mại hết sức dễ nghe, với mỗi nhịp chậm như điệu nhạc blue làm toàn bộ không khí lên đến đỉnh điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanficAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.