CHƯƠNG 46

192 11 5
                                    

Phác Xán Liệt tỉnh lại vì bị ánh nắng mặt trời chói vào, hắn hơi nheo mắt lại, sau cổ lại đau nhức khiến hắn cau mày, tất cả ký ức trong nháy mắt hiện ra trong đầu rõ ràng, cổ đau nhức như một luồng điện theo máu chạy thẳng xuống đáy tim.

Co rúm người lại, đưa tay lên ôm lấy vị trí tim ở bên trái chầm chậm hồi phục tinh thần.

"Bá Hiền."

Bên cạnh Phác Xán Liệt không có một ai, trong lòng bàn tay lại nắm chìa khóa xe vốn thuộc về Biên Bá Hiền.

Trên đỉnh sườn núi, ánh mặt trời đầy chói chang.

Mà Phác Xán Liệt, lại lẻ loi một mình.

Rè—-

Di động trong túi áo khoác ngoài rung mạnh, Phác Xán Liệt vội vàng móc ra, nhìn cuộc gọi tới, số ở nhà.

"Alo?"

"Xán Liệt, lập tức trở về nhà." Là cha.

"Có chuyện gì sao?"

"Về nhà."

Giọng nói uy nghiêm chỉ để lại hai chữ liền cúp điện thoại. Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nhìn chằm chằm di động một hồi, cuối cùng vẫn không gọi đến dãy số vốn đã thuộc nằm lòng, hắn vậy mà cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, cũng như dễ dàng chấp nhận ý nghĩ Biên Bá Hiền sẽ không nhận cuộc gọi.

Phác Xán Liệt cầm chìa khóa từ ghế phó lái đi xuống, vòng qua chỗ ghế lái, khởi động xe bắt đầu chạy.

Chiếc Pagani Zonda để lại hào quang cao ngất phía sau, trên con đường phía trước vắng vẻ không ai biết.

Phác Xán Liệt hùng hổ đi vào cửa chính, trong nhà lại là một bầu không khí bình yên vô sự.

Hắn còn thuận tay đưa cây kéo qua cho thợ làm vườn, lúc này mới đi vào, lúc hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy lão gia nhà mình bưng chén trà nhỏ đứng kế bên cửa sổ sát đất, nhìn ra phía ngoài.

"Cha, con đã về." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đi tới.

Phác lão gia quay đầu lại, "Quay về nhà ở đi."

"Cha, lời này của người có ý gì?" Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ.

Phác lão gia nhấp một miếng trà, xoay người đi đến đại sảnh, tiện tay đổ chén trà vào giàn hoa, "Trà này đã cũ, bỏ."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cha hắn, không lên tiếng.

Phác lão gia đi tới cạnh con trai, xem hắn khi còn là một nhóc con, hiện giờ đã cao hơn ông rồi, tay nặng nề đè lên vai hắn, "Mấy ngày này ở nhà trò chuyện với mẹ con đi, đừng chạy khắp nơi."

Nói xong liền muốn đi lên thư phòng.

Phác Xán Liệt nhanh tay nắm lấy cánh tay cha mình, nhắm mắt hít thật sâu, "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phác lão gia bất mãn nhăn mặt, trừng mắt với Phác Xán Liệt, "Kêu con về nhà thì có chuyện gì xảy ra?! Con bị phồn hoa bên ngoài làm cho mị mắt rồi hả?! Mỗi ngày không về nhà, về thì lại hỏi lung tung!"

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng cha mình, "Cha có cái gì không thể nói cho con biết sao? Hay có người bảo cha khóa con ở nhà?"

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ