Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy xuống phòng nghỉ lầu ba, mặc kệ làm cách nào để phá được cánh cửa bị khóa cứng này. Anh ra sức đập mạnh lên cửa, "Thế Huân! Ngô Thế Huân! Em có ở bên trong không?! Ngô Thế Huân!"
Không ai trả lời.
Lộc Hàm vô cùng hoảng sợ, anh nhấc chân đạp mạnh lên cửa, mạnh đến nỗi có tiếng vọng lại trong kho hàng rộng lớn này, nhưng cửa không có dấu hiệu mở ra.
Vì dùng không đúng cách mà bị cả người bị đụng trúng, Lộc Hàm nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại một đường, trực tiếp vọt tới, giơ cùi chỏ lên đánh nát cửa thủy tinh đựng bình chữa cháy, máu theo vết cắt chảy dọc trên cánh tay, Lộc Hàm không hề để ý đến, anh lúc này chỉ muốn đi tìm Ngô Thế Huân.
Chia tay? Mẹ nó Lộc Hàm mày đúng là điên thật rồi.
Tay phải mang theo bình chữa cháy đi thẳng về phía cửa rồi dùng lực đập thật mạnh xuống, chốt cửa cũ kỹ trực tiếp bị gãy, cửa cuối cùng cũng mở ra.
Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân xiêu vẹo nằm trên ghế sa lon cũ nát, nhíu mày bước nhanh tới, vỗ vỗ cậu, "Thế Huân, Thế Huân."
Không có phản ứng.
Tám phần mười là bộ dạng của mấy người bị họ khi còn trẻ trừng trị, bỏ một chút thuốc mê làm người ta choáng váng, Lộc Hàm dưới đáy lòng bất đắc dĩ trào phúng, Phác Xán Liệt này quả là ấu trĩ, còn nghĩ ra biện pháp này!
Bất quá hẳn là Phác Xán Liệt vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo sẽ làm gì Ngô Thế Huân, đơn thuần chỉ muốn đánh vào lý trí người khác, lấy được Ngô Thế Huân thì thôi. Lộc Hàm thở dài, Phác Xán Liệt lúc này xem ra cũng tài thật.
Khéo léo đem cánh tay Ngô Thế Huân quàng lên vai mình, lảo đảo nâng cậu dậy, đáy lòng Lộc Hàm đột nhiên có chút chua xót, từ lúc anh bắt đầu quen Ngô Thế Huân, cho tới bây giờ không để câuh chịu ủy khuất. Lộc Hàm yên lặng ghi nhớ, thật tự nhiên đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên đầu Biên Bá Hiền.
Ngô Thế Huân nhìn gầy đi, nhưng dáng người không phải là thấp bé, ép Lộc Hàm có chút cật lực, nhưng mà vẫn coi như là chịu được, đỡ Ngô Thế Huân đi ra ngoài.
Nhìn hai tên vệ sĩ đứng canh cho Phác Xán Liệt nhìn nhau, Lộc Hàm tức giận không chỗ phát tiết, "Còn đứng đó mà nhìn! Cút lại đây đỡ phụ xem!"
Ui, Lộc gia nổi bão rồi.
Ba bốn người nhanh chân chạy tới đỡ Ngô Thế Huân ngồi sau xe Lộc Hàm, còn bị Lộc thiếu gia chê cười, nhưng lại rất sợ làm trầy xước tiểu thiếu gia bị bọn họ trói.
Lộc Hàm liếc mắt một cái, cười lạnh, dứt khoát mở rộng cửa xe leo lên, một bước giẫm chân ga chạy thẳng.
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau rồi thở dài, còn chưa kịp xoay người thì một chiếc xe đen khác từ bên cạnh nổ máy chạy vút qua.
Quả đúng là xe của thiếu gia bọn họ, xem ra một hồi ầm ĩ cũng đã kết thúc.
Còn chưa đợi Biên Bá Hiền cài dây an toàn, Phác Xán Liệt đã đạp ga bán sống bán chết vụt chạy, làm cho Biên Bá Hiền lảo đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanfictionAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.