CHƯƠNG 33

158 12 3
                                    

Ngô Thế Huân mang khẩu trang, vành nón kéo thấp xuống hết cỡ, đứng dưới tiểu khu ngoắc một chiếc taxi, cậu ngồi vào trong, chờ cho chiếc xe quen thuộc từ hầm xe chạy ra.

"Bác tài, làm phiền bác đuổi theo chiếc xe kia."

Tài xế taxi từ kính chiếu hậu nhìn qua, người này tuy chỉ để lộ đôi mắt, nhưng cặp mắt sắc bén làm ông run rẩy, "Này... Đây là..."

Ngô Thế Huân lạnh lùng, "Việc nhà, lái xe đi."

Bác tài bị câu nói trực tiếp mà bóp chết ý nghĩ không muốn chở trong đầu ông, nuốt một ngụm nước bọt, liền khởi động xe.

Lộc Hàm chạy một đường ra tới ngoại ô, anh cầm điện thoại bấm số của Tiêu Túc Văn, "Vừa nãy ở nhà không có tiện nói, tình hình bị gì?"

"Hàn thủ lĩnh cũng đang ở đây, cậu tới trước rồi nói."

"Được, lần này đám người kia đừng hòng chạy thoát."

"Xem ra sẽ có chút khó khăn, dù sao mệnh lệnh cấp trên là không chừa một mống, mà còn..."

Tiêu Túc Văn không lên tiếng, trong lòng Lộc Hàm lại biết rõ, khóe môi câu lên, "Một mình tôi, vậy là đủ rồi."

Nói xong anh liền cúp máy, đạp chân ga, xe vượt như gió trên con đường sáng sớm trống trải.

Đến trước khu biệt thự, Ngô Thế Huân kêu tài xế dừng xe, cậu thong thả đi vào vườn, đột nhiên dừng bước, Ngô Thế Huân thấy xe Lộc Hàm lẳng lặng đổ trước cửa một ngôi biệt thự. Mà cạnh đó còn có thêm mấy chiếc xe, những xe khác cậu không biết, nhưng có một chiếc là cậu nhớ rõ như in.

Là chiếc mà đêm đó Tiêu Túc Văn chở Lộc Hàm về.

Ngô Thế Huân dần dần nắm chặt đấm tay, cậu đứng trong bóng cây rậm rạp, đầu cúi xuống để mũ chặn lại, thấy không rõ thần sắc.

Trong một phút cậu muốn xông tới, đập đổ cánh cửa to lớn đang đóng chặt, vừa nghĩ tới đằng sau cánh cửa kia có thể bắt gặp khuôn mặt kinh ngạc của Lộc Hàm, đằng sau anh là tên Tiêu Túc Văn ngoài cuộc, cả người không khống chế được phẫn nộ. Ngô Thế Huân cho tới bây giờ đều là bộ dạng vô tâm, không mảy may muốn cùng hắn ta nhấc lên tí quan hệ, đây là lần đầu tiên cậu kích động muốn giết người như thế.

Móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay rỉ ra chút tia máu, cậu không cảm giác được đau đớn nhưng ít nhất kiềm chế được bản thân. Cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích. Ngô Thế Huân tự nói với mình, mày phải tin tưởng Lộc Hàm, phải yêu thương anh ấy.

Vì mày thương anh ấy, nhất định phải tin tưởng.

.... F,u,c,k! Ngô Thế Huân gắt gao mím chặt môi, Lộc Hàm, em tin anh, anh, hắn ta, con mẹ nó, ngàn lần đừng làm em thất vọng!

Không biết qua bao lâu, Ngô Thế Huân cảm giác như mình đã chết lạnh thì bỗng cánh cửa biệt thự mở ra.

Lộc Hàm chỉnh sửa áo khoác đen bước ra, sắc mặt anh lạnh lùng, đi nhanh về chiếc xe. Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, cậu vốn muốn coi tất cả không có gì xảy ra, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lộc Hàm, vị trí ngay tim lại phập phồng chua xót, cậu suy nghĩ một chút, liền bước tới chỗ Lộc Hàm.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ