CHƯƠNG 45

197 10 1
                                    

"Nhát gan!" Lộc Hàm thầm chửi một câu, buồn chán khoát tay, xoay người đi đến bên xe.

Ngô Thế Huân nở nụ cười, một giây khi Tưởng Ngôn Hiên đảo tay lái, cậu nghe rõ Lộc Hàm thở dài một hơi. Cậu nhìn chiếc Pagani Zonda như cơn gió tự do cuốn lên, tựa như một Biên Bá Hiền cậu quen biết từ nhỏ.

"Thế Huân! Đi thôi! Mở cửa xe!" Lộc Hàm ở phía sau hô.

Ngô Thế Huân quay đầu, cầm chìa khóa và nhấn xuống, "Tới liền."

Lộc Hàm mới vừa mở cửa xe định ngồi vào thì thấp thoáng nghe tiếng còi xe cảnh sát tới gần, vẫn còn âm thanh vượt tốc thêm cả tiếng hò hét. Anh vừa đỉnh ngẩng đầu nhìn sang thì bị gió thổi mạnh từ chiếc trực thăng phía trên làm cho nheo mắt.

Khi Lộc Hàm thấy rõ biển số xe của quân đội, không ngờ tới mà trợn to hai mắt. Lộc Hàm quay đầu nhìn sang chiếc trực thăng, giữa không trung chính là những người mặc huấn phục đen, Lộc Hàm không thấy rõ họ xuất phát từ chi bộ nào, thế nhưng anh biết trên tay phải những người kia cầm cái gì.

Là súng, quân đội đặc thù.

Không thể chỉ vì đua xe va chạm.

Lộc Hàm nhìn hai hàng ngũ đứng trật tự hiên ngang, đi thẳng qua chiếc Lamborghini của Tưởng Ngôn Hiên, cố ý đứng hai bên. Anh nhíu mày, bước nhanh vài bước về phía trước, níu lại cánh tay Ngô Thế Huân đang muốn mở cửa xe.

"Nhân vật công chúng, chú ý hình tượng."

Nói xong, đẩy Ngô Thế Huân xuống ghế sau, giật lấy chìa khóa trong tay cậu, đóng kín cửa, bản thân cũng lên chỗ ghế lái ngồi vào.

Lộc Hàm động tác nhanh chóng chạy xe ra bên lề đang lộn xộn, anh cau mày nhìn cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chỉ thấy đứng giữa đám hỗn loạn đó chính là Tưởng Thừa Ngôn, mà đứng đối diện với hắn là một Thiếu Tá mặc quân phục màu xanh, lấy còng tay ra.

Không đợi Lộc Hàm kịp suy nghĩ tường tận, một tiếng xe giẫm chân ga vang lên oanh trời, Lộc Hàm nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang phóng đi, lập tức tiếng súng cũng vang theo.

Trong nháy mắt, tình cảnh càng thêm hỗn loạn.

Nhìn một hồi lâu, lúc này Lộc Hàm mới lên tiếng hỏi, "Thế Huân, Bá Hiền ca của em, đến tột cùng là ai?"

Trên con đường thoáng đãng ở Bàn Sơn, Pagani Zonda vẫn như ngọn lửa xé gió mà phóng, mặc cho gió mạnh gào thét, bên trong xe lại cực kỳ im lặng.

"Hình như cậu còn rất nhiều điều giấu tôi." Một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới mở miệng.

Biên Bá Hiền nhìn không chớp mắt, một tay vẫn đang nắm vô lăng, nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Anh hình như biết tôi có nhiều điều giấu anh."

"Vì sao không nói với tôi?"

"Vì sao không hỏi tôi?"

"Là tin tưởng cậu."

"Tôi tin tưởng anh tin tưởng tôi."

Phác Xán Liệt thở dài, đưa tay qua xoa đầu Biên Bá Hiền, "Cậu ỷ vào tôi yêu cậu."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ