CHƯƠNG 38

173 10 0
                                    

Lúc Biên Bá Hiền thức dậy là lúc mặt trời ấm áp đã xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên chiếc giường lớn bừa bộn. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay gác lên trán, bỗng một tia sáng bạc lóe lên trước đôi mắt còn mơ màng, lay động làm Biên Bá Hiền bất ngờ.

Cậu nằm trên giường, tay trái đưa ra xa, trên ngón áp út tự khi nào có sự hiện diện của chiếc nhẫn bạc vô cùng tinh xảo.

Biên Bá Hiền cứ thế ngây ngẩn nhìn một lúc, rồi mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như trời tờ mờ sáng, khi cậu còn đang trong ngực Phác Xán Liệt trêu đùa, một tay thì ôm lấy cổ hắn cùng nhau hôn môi. Phác Xán Liệt lúc đó cạy miệng cuốn lấy lưỡi cậu, tay phải tìm lấy tay trái của cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, từ từ mở ra, chiếc nhẫn vừa lạnh vừa ấm kiên định đeo vào ngón áp út Biên Bá Hiền, sau đó mười ngón tay đan chặt, ánh nắng ban mai như đường cong phác thảo thân ảnh hai người.

Biên Bá Hiền ngơ ngác nâng tay phải lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, tựa hồ như bị điện giật rút lại, nhưng mà luyến tiếc không nỡ bỏ, không kiềm chế sự hấp dẫn lại đụng thêm một cái. Cảm xúc chân thật khiến cậu cuối cùng cũng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện trong phòng không một bóng người.

Biên Bá Hiền lấy tờ giấy note kẹp dưới đèn bàn, chữ viết ngay ngắn đầy quyền lực, vừa nhìn cũng biết bản lĩnh đã được rèn luyện từ nhỏ.

【Bảo bối, trong nhà có chút chuyện, tôi phải quay về đại viện một chuyến.

Thấy cậu ngủ ngon nên không đánh thức

Thức dậy rồi nhớ phải ăn, buổi tối có thể tôi không về, phải nhớ tôi đấy.

Nhị ca của cậu.】

Biên Bá Hiền nhìn phần lạc khoản, cười mắng, "Vô lại!"

Lại nhìn kĩ câu "Trong nhà có chút chuyện", Biên Bá Hiền nhớ kĩ lúc đó Tasius có nói cha của Phác Xán Liệt bị đình chỉ công tác tạm thời, chuyện này phía bên cậu chưa thu được tin tức gì. Biên Bá Hiền không khỏi nhíu mày, có chút tức giận. Cậu cầm điện thoại định nhắn vài câu, bỗng dừng lại, mở khóa lên gọi một cú điện thoại.

Từ lúc trở về Lộc gia, Lộc Hàm không chút nào được yên tĩnh. Về nhà báo một tiếng bình an, sắp xếp chuyện trong nhà, rồi chạy tới công ty giải quyết, sau đó như ngựa không dừng vó chạy tới cục cảnh sát ghi lại hồ sơ và báo cáo.

Mà quan trọng nhất là Ngô Thế Huân cũng bị cơ quan lãnh đạo trực tiếp yêu cầu dẫn theo, vào phòng làm việc cũng đã hơn nửa buổi sáng. Trung tá Lộc Hàm người luôn luôn bình tĩnh kiềm chế vậy mà cả buổi sáng hôm nay đi tới đi lui trong tổ chức, cứ cách mấy phút từ phòng mình chạy qua phòng của Đại tá, thỉnh thoảng còn áp tai lên cửa nghe lén một chút.

Mọi người tỏ vẻ không nói gì, Trung tá Lộc Hàm chẳng lẽ đã quên cách âm của Cục An ninh Quốc gia là đứng đầu thế giới à, ngay cả sát vách có giết người cũng không nghe được đâu. Đúng lúc đấy Tiêu Túc Văn từ phòng hồ sơ đi ra thấy Lộc Hàm khoanh tay không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng Đại tá, hắn cười đi tới, "Ở đây làm gì vậy?"

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Túc Văn, hướng về phía cửa chép miệng, "À, Ngô Thế Huân bị kêu vào đó nửa ngày rồi còn chưa thấy đi ra."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ