CHƯƠNG 37

160 13 1
                                    

Xe chậm rãi đỗ dưới tiểu khu, Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, nhẹ giọng hỏi, "Sao không chạy thẳng vào ga ra luôn?"

".... Cậu lên trước đi, tôi đi tìm Lộc Hàm một chuyến." Ánh mắt của Phác Xán Liệt xa xăm, lời nói bình thản không nghe được tâm tình của hắn lúc này thế nào.

Biên Bá Hiền không hề dời tầm mắt, ánh nhìn vẫn như cũ khóa chặt trên gò má Phác Xán Liệt, "Đã hơn 9 giờ rồi, ngày mai hẵng đi."

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào hắn, hắn không hiểu vì sao lại phát cáu, người này, người này luôn như vậy! Vì sao, cho dù là lúc cậu áy náy nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt sáng ngời đó nhìn hắn? Có thể che giấu bản thân như thế?!

"Lộc gia bây giờ còn chưa ổn định được, tôi đến xem có thể giúp được gì không, cậu lên nhà trước đi." Phác Xán Liệt xoay mặt qua hướng khác, để phạm vi tầm mắt của Biên Bá Hiền với hắn giảm bớt đi, ngay cả giọng nói cũng hướng ra ngoài.

"Tôi đi với anh." Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục nhìn Phác Xán Liệt, tựa hồ nghe không được trong giọng điệu của Phác Xán Liệt đã không còn kiên nhẫn nữa.

"Cậu!" Phác Xán Liệt cuối cùng không nhịn được, cau mày quay đầu lại, lồng ngực vẫn đè nén lửa giận trong nháy mắt đốt cháy lý trí, hắn thực sự muốn đem những vấn đề giấu trong lòng vờ như không thấy mà một mạch hỏi cho rõ, mặc dù hắn biết có hỏi thì Biên Bá Hiền sẽ không cho hắn một đáp án, sau cùng có thể cháy sạch một trong hai cây đuốc hai người đã ngụy trang hoàn hảo.

Nhưng khi hắn quay đầu thì thì đụng phải đôi mắt trong suốt trấn tĩnh của Biên Bá Hiền, nhất thời lời nói hại người hại mình đã đến bên mép đành gắng gượng nuốt vào.

Đúng, chính là ánh mắt đó, là màu con ngươi đó, bao nhiêu năm trước trong một hẻm nhỏ khiến hắn không thể quên được, đã bao nhiêu năm rồi, cho đến ngày hôm nay nó vẫn làm hắn cam tâm tình nguyện bỏ vũ khí đầu hàng.

Thời niên thiếu của Phác Xán Liệt, thiên chi kiêu tử*, tâm cao khí ngạo, quả thực là một cậu ấm la cà ngoài xã hội đến đắc chí. Vẻ ngoài đẹp trai, gia thế ngạo nghễ, chỉ số thông minh xuất sắc, nói thật trên thế giới này không có gì là hắn không có được, đương nhiên, không có gì để hắn đụng tay vào, chính là một cuộc sống quá dễ dàng.

Nhưng mà, ngay trong cuộc đời hăm hở của hắn, vừa khéo bước vào hẻm nhỏ tối mờ kia, một cái liếc nhìn liền có thể thay đổi cuộc sống của hắn. Cậu trai nghèo túng ngồi một bên, tiếng thở dốc thỉnh thoảng cùng với áo sơ mi trắng đẫm máu đủ để thấy tình trạng của cậu không tốt lắm.

Mà khi Phác Xán Liệt đi tới, người nọ nghe tiếng liền giương mắt lên, nắm tay siết chặt có thể thấy rõ các đốt ngón tay đều nhô ra, dáng vẻ đề phòng chật vật đến cực điểm. Không biết người nọ đang đau hay đang chịu đựng gì mà khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, tóc đen dính trên trán, coi như gương mặt có thanh tú đi chăng nữa thì lúc này cũng chỉ nghèo túng chật vật.

Nhưng Phác Xán Liệt lại không thể dời mắt khỏi, cặp mắt kia không phong tình cũng không hấp dẫn, khóe mắt có chút rủ xuống, nhưng trong bóng tối lại sáng đến lạ thường, vừa đề phòng lại vừa chăm chú, giống như nhìn thấy con mồi vậy, rồi lại bình tĩnh đến thâm thúy.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ