CHƯƠNG 12

307 17 3
                                    

Ánh trăng sáng tỏ, bầu trời đêm trắng xóa, đôi tình nhân ôm nhau chìm đắm trong tình dục nóng bỏng.

Biên Bá Hiền hôn lên chiếc cổ đang ngẩng cao của Phác Xán Liệt, từng chút nhẹ nhàng, lập tức dời đi từ từ hôn xuống, từng cái hôn lên đường cong chiếc cằm tinh xảo, động tác dịu dàng, đôi mắt lại kiên nghị như lửa nhìn thẳng vào đôi mắt phát sáng của Phác Xán Liệt, con ngươi đen như mực từ từ dấy lên dục hỏa chỉ vì Biên Bá Hiền, càng thâm càng sâu.

Phác Xán Liệt cứ thế hưởng thụ nụ hôn của Biên Bá Hiền, hai cánh tay dùng sức giam cầm hai bên hông cậu, xoay một cái, tức khắc đảo ngược vị trí, tùy ý để Biên Bá Hiền nằm trên người mình làm việc.

Nhìn Phác Xán Liệt nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm như con mèo, Biên Bá Hiền có ý xấu nở nụ cười, áo sơ mi nửa cởi ngồi thẳng người lên Phác Xán Liệt, đưa tay cởi cà vạt của hắn ra, tìm đến hai cổ tay của Phác Xán Liệt.

Động tác vừa mới chạm đến cổ tay, Phác Xán Liệt bắt lấy tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay xinh đẹp, như không có chuyện gì đưa lên miệng hôn, mắt híp lại nhìn Biên Bá Hiền, hỏi, "Bảo bối, cậu muốn làm gì? Hửm?~"

Biên Bá Hiền rút tay ra, lại giơ lên cầm hai tay Phác Xán Liệt đặt một chỗ, đưa cà vạt đen nhẹ nhàng vòng vài vòng, ngón tay linh hoạt thắt một cái nơ.

Cậu cười thích thú như tiểu hồ ly nhìn Phác Xán Liệt, vỗ nhẹ lên mặt hắn, tay chống giường, nhướn người về phía trước, đến gần bên tai Phác Xán Liệt nói, "Để anh thoải mái."

Nghiêng đầu liền ngậm lên cánh môi của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn luôn mang theo dịu dàng, trong nội tâm như tán tỉnh tình cảm.

Mà Phác Xán Liệt tựa hồ thấy chưa đủ với nụ hôn nhẹ nhàng này, hai cánh tay nhấc lên, từ người bị đặt phía dưới vòng lên phía trên Biên Bá Hiền, khuỷu tay khẽ mở, hai tay móc lại, ôm lấy cổ Biên Bá Hiền rồi thuận thế siết chặt lấy hông cậu. Nâng cằm lên, không nặng không nhẹ cắn lên môi Biên Bá Hiền, đầu lười cạy răng ra tiến quân thần tốc.

Hai tay bị cà vạt khóa lại nhưng không chặt, chỉ cần chéo hai cánh tay là có thể buông thỏng, một tay ôm tóc Biên Bá Hiền đang phát ra những âm thanh nhỏ vụn, tay kia khẽ vuốt gáy cổ cậu, nùng tình mật ý làm nụ hôn sâu hơn.

Biên Bá Hiền bị hôn có chút thở dốc, lại vô cùng thích cái tính khí bá vương chết tiệt này của Phác Xán Liệt, cậu tích cực hôn đáp lại, hai tay cũng không nhàn rỗi cởi từng cúc áo của hắn, đầu ngón tay như có như không trêu đùa cơ bắp Phác Xán Liệt.

Cuối cùng cũng mở hết cúc áo, bàn tay từ cơ bụng trượt sang hai bên eo, cả thân thể Biên Bá Hiền dần dần áp sát vào thân thể Phác Xán Liệt, áo sơ mi của cả hai đều mở rộng, da thịt dán vào nhau, dù cho áo có vướng víu cũng không ngăn được hai cơ thể nóng bỏng đang khao khát đối phương, nhiệt độ từng chút từng chút lại nhóm lửa, dường như muốn thiêu rụi tất thảy không còn gì.

Tôi muốn người trước mắt này.

Đây là ý nghĩ duy nhất của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền thở hổn hển lùi đầu về phía sau hòng muốn ngừng lại cái tên thèm hôn này, đáy mắt cậu mang theo một tia tình dục mê man cùng với ý cười khiến Phác Xán Liệt lóa mắt. Hai tay Biên Bá Hiền linh hoạt cởi quần của Phác Xán Liệt, lại không tự chủ được cúi đầu, nhìn thấy đường nhìn của cậu chuyển dời, hai tay Phác Xán Liệt ghìm lại, nâng đầu Biên Bá Hiền lên, cậu tựa hồ hiểu được ý hắn, lại không thèm để ý tới, nhưng động tác sau đó lại rất rõ ràng.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ