CHƯƠNG 21

209 12 0
                                    

Lộc Hàm mấy ngày trước bận bịu công tác, đem mọi chuyện đẩy ra sau việc phát hành album, vừa mới về đến, bữa cơm nóng còn chưa dùng đã chạy vào phòng thu âm, ngày nào cũng tự nhốt mình trong đó đến đêm.

Cuối cùng thì cũng thu âm xong, Lộc Hàm đặt mông lên ghế như trút hết mệt mỏi, nhắm mắt từ từ dãn thần kinh đang bị buộc chặt, vừa lúc đó trợ lý sắp xếp đồ rồi đến đỡ anh dậy, Lộc Hàm một bên lấy áo khoác khoát lên khuỷu tay, một bên lễ phép cúi đầu cảm ơn âm thanh và nhạc sĩ.

Ra khỏi tòa cao ốc, chiếc xe thương vụ màu đen đã mở sẵn cửa, Lộc Hàm khoát tay với trợ lý, "Cậu về trước đi, mấy ngày nay cũng vất vả rồi, tôi cho cậu ba ngày nghỉ phép."

Trợ lý đi theo Lộc Hàm một thời gian không ngắn, biết bối cảnh của Tiểu Thiên Vương trong ngành âm nhạc không hề đơn giản, nhưng trong vòng lẩn quẩn này nên biết thức thời mà câm miệng, cậu ta rất biết điều kêu một tiếng cảm ơn Lộc Hàm ca rồi rời đi.

Lộc Hàm kéo cửa xe, ngồi vào, liền nằm ngửa thoải mái trên chiếc ghế da nhắm mắt dưỡng thần. Người lái xe chính là thư kí cá nhân của Lộc Hàm – Lâm Ninh, xem như là người thân tín, bản thân ở Lộc gia, từ nhỏ đã đi theo Lộc Hàm. Lâm Ninh giương mắt qua kính chiếu hậu cẩn thận quan sát anh, có chút do dự.

"Làm sao vậy?" Trái lại Lộc Hàm đang híp mắt, không lạnh không nóng mở miệng hỏi, tiện tay lấy di động bên túi áo khoác, khởi động máy.

Lâm Ninh lại nhìn Lộc Hàm, lúc này suy tư mãi mới mở miệng, "Lộc ca, mấy ngày hôm trước Liệt ca có đến tìm anh."

"Ừ." Lộc Hàm trả lời cho có, cúi đầu nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Ngô Thế Huân thật ra là một thằng nhãi con tính tình rất cứng rắn! Mấy ngày rồi không gọi chính là không gọi. Lộc Hàm cười khổ, tự cho mình một quyền, mẹ nó, rõ ràng ông đây là người nói chia tay, mà sao lại giống như người bị vứt bỏ thế này. Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi tiếp tục xem, có người nhà, có đám hồ bằng cẩu hữu, có các đạo diễn, còn có đống quảng cáo lừa bịp.

Trái lại, Phác Xán Liệt mấy ngày trước oanh tạc điện thoại cho mình. Lộc Hàm đã quên, đại khái là anh gửi cho Phác Xán Liệt ảnh chụp ngày đó, không chừng là kêu binh hỏi tội, anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn, Lộc Hàm giả vờ không biết bỏ điện thoại qua một bên, chợt nghe Lâm Ninh báo cáo chuyện râu ria mấy ngày nay, nói quanh co mãi mới vào trọng tâm.

"Lộc ca, mấy người ngài phái đi theo Ngô Thiếu gia hôm trước bị đánh trọng thương, bây giờ có hai tên nằm viện. Ngô Thiếu gia hôm qua bị mang đi rồi."

Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn, "Ai?"

"Liệt ca mang đi, còn nói, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào."

Nghe được là Phác Xán Liệt, Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhíu mày, "Vô duyên vô cớ Phác Xán Liệt tìm Ngô Thế Huân làm gì?"

Lâm Ninh nghe câu này, sóng lưng bất chợt lạnh, vô thức thẳng lưng cứng ngắt, hắn mấp máy môi, "Ngày hôm trước... Ngô Thiếu gia uống say được Biên Thiếu gia dẫn về nhà, chẳng được bao lâu Liệt ca mang theo gương mặt u ám tới đó. Rạng sáng cùng ngày gọi điện hỏi tôi ngài đang ở đâu."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ