CHƯƠNG 50

235 9 0
                                    

Bên này không tìm thấy Biên Bá Hiền, mà Phác Xán Liệt lại vừa mất tích, nhất thời Phác gia loạn thành một đoàn.

Lộc Hàm còn đang bận rộn công việc, nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân bảo Phác Xán Liệt đã cầm chìa khóa xe của Phác Hựu Lạp, còn cậu ta khi vừa ra khỏi bệnh viện, trước mắt đều tối sầm.

Vấn đề của Tưởng gia còn chưa xong, Tasius vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không thể chuyển sang điều tra, Tưởng gia căn cơ sâu, muốn nhổ bỏ tận gốc còn liên quan đến nhiều thứ, kéo đến một loạt chuyện cần giải quyết. Thật ra Lộc Hàm đã bày vẽ sẵn đường đi, trước đó mới hoàn thành xong album, chỉ cần bước vào kì nghỉ ngơi là anh sẽ đi vào quy củ cố định. Lần này bộ phận an ninh quốc gia của bọn họ xem như mở một cuộc lớn, đã hai ngày nay anh không ngủ đủ giấc rồi, bây giờ Phác Xán Liệt lại không biết chạy đi đâu.

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, đem văn kiện trong tay để xuống, một bên cầm di động lên gọi cho Ngô Thế Huân, một bên mặc áo khoác đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân còn một bộ phim đang trong đoạn kết, mấy ngày nay chăm sóc Phác Xán Liệt cũng vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui hai chỗ, nhớ không lầm thì chắc hôm nay sẽ hơ khô thẻ tre.

Phải đợi đổ chuông thật lâu bên kia mới nhận điện thoại.

"Alo? Tiểu Lộc?"

"Đang quay phim hả?"

"Mới vừa quay xong cảnh cuối cùng rồi, đang hơ khô thẻ tre, em thay quần áo chuẩn bị đến tìm anh đây."

"Có mệt hay không? Nếu không em quay về nghỉ ngơi trước đi."

"Không mệt. Em đi với anh... Chờ tí...."

Hình như bên kia có ai lại chào hỏi Ngô Thế Huân, nên Lộc Hàm chờ điện thoại.

"Alo, Tiểu Lộc, vừa nãy mới chào hỏi đạo diễn, tiệc hơ khô thẻ tre xin nghỉ, anh ở chỗ nào vậy? Em tới tìm anh."

"Ừ, vậy thì em ở CBD chờ anh đi, anh còn một nơi muốn đến, có thể nơi đó sẽ biết được Phác Xán Liệt đi đâu."

"Chỗ nào?"

Lộc Hàm ngồi vào xe, khởi động máy, "Đi tới chỗ của Sói Tuyết 0."

Biên Bá Hiền là Thượng tá ở Sói Tuyết 0, Lộc Hàm biết chuyện này từ người lãnh đạo vì bộ phận của họ phụ trách xử lý chuyện Tưởng gia.

Biên Bá Hiền, cậu có năng lực ghê! Tiểu tử, cũng cầu xin cậu mạng lớn một chút!

Ngô Thế Huân làm ổ trong xe đậu dưới chân cầu CBD, nhìn cao ốc cách đó không xa bật đèn rực rỡ, chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể thấy được cao ốc ở bốn phía.

Thật buồn cười, nơi này gọi là CBD, là khu vực phồn hoa đắt giá nhất kinh đô, cây cầu đá khắc ba chữ CBD có thể chạy được bốn làn xe, mà cách đó không xa lại lờ mờ không ánh sáng, người ở cũng thưa thớt.

Cậu ở chỗ đó thoải mái tới lui, không đeo khẩu trang cũng chẳng sợ ai nhận ra cậu chính là ngôi sao trên poster treo cách đó không xa.

Có lẽ, chói mắt cực hạn cũng chỉ là một mảng u tối.

Trên thế giới có rất nhiều định nghĩa rõ ràng, được chia thành hai thuộc tính trái ngược nhau, xét đến cùng cũng chỉ là một đường ranh giới không rõ ràng.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ