CHƯƠNG 49

207 9 0
                                    

Tiếng nổ mạnh liên tiếp, từng đốm từng đốm lửa dữ dội như đốt thủng cả chín tầng mây, đập vào mắt là sóng biển cuộn trào mãnh liệt, Phác Xán Liệt chỉ có thể ra sức vùng vẫy.

Tầm mắt của hắn không biết là bị nước biển hay nước mắt che mờ không nhìn rõ. Sóng biển cuồn cuộn kéo cả người chìm xuống, hắn mở to miệng thở từng ngụm.

"Bá Hiền... Bá Hiền...."

Phác Xán Liệt gấp gáp thì thào, một bên dùng hết sức lực để bản thân nổi trên nước, một bên hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh kia.

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền!!!"

"Cậu ở chỗ nào?!"

"Biên Bá Hiền! Cầu xin cậu! Cầu cậu hãy lên tiếng!"

Giọng Phác Xán Liệt vừa khàn vừa run, hắn cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng chìm, cả người như bị mắc kẹt trong đầm lầy, có một lực hút cực lớn lôi hắn đi.

Chỉ biết quơ hai tay, chật vật giãy dụa trong nước, muốn thoát khỏi lực hấp dẫn nhấn chìm xuống đáy biển.

Từ từ hắn không còn lực nữa, mệt lừ không chịu được, làm cách nào vẫn không thể tìm được thân ảnh quen thuộc kia, chỉ có không khí nóng bừng đang kéo tới, đốt cháy hoảng hốt của hắn, lớn như vậy, sáng như vậy, tàn bạo như vậy.

Cuối cùng Phác Xán Liệt không thể nhấc tay lên được nữa, đường nhìn càng lúc càng không rõ.

"Bá Hiền.... Cậu ở đâu?...."

Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, tùy ý để nước biển kéo tới, ngập trong mũi và miệng, hoàn toàn mặc cho bản thân chìm vào trong nước, che đi tiếng động lớn và ầm ĩ.

Mặc cho lực hấp dẫn đem bản thân rơi vào bóng tối.

Cảm giác nghẹt thở từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

"Biên Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt trên giường bệnh từ từ ngồi dậy, hắn thở gấp, ánh mắt rã rời, cả người phảng phất như bị ngạt thở mà một giây trước khi chết được cứu sống lại.

"Xán Liệt! Em đã tỉnh! Cảm thấy thế nào?!"

Phác Xán Liệt chầm chậm hồi thần, nghe tiếng nói thì quay đầu liền thấy ánh mắt lo lắng của chị mình, lại nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện Ngô Thế Huân ngồi bên ghế sa lon, nhìn thấy hắn tỉnh lại cũng đứng lên đi tới.

Hắn nhắm mắt, đợi cho hô hấp hồi phục mới mở miệng, "Bá Hiền đâu?"

"Xán Liệt..." Phác Hựu Lạp một bên đỡ Phác Xán Liệt dựa vào gối đầu, một bên không biết phải làm sao nhìn về một người khác còn trong phòng, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thở dài một hơi, đi tới bên giường nhìn Phác Xán Liệt, "Có hàng ngàn tấn vũ khí trên tàu, toàn bộ đều phát nổ, cả con tàu bị cháy đến hai ngày hai đêm. Tưởng Ngôn Hiên tử vong tại chỗ, Tasius sống chết tránh được một kiếp, bây giờ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, có người quân đội theo dõi. Mà Bá Hiền ca...."

"Bá Hiền ca, đến nay tung tích không rõ."

Phác Xán Liệt chậm rãi mở mắt, nhìn bản thân, "Tôi bị gì?"

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ