CHƯƠNG 14

267 18 0
                                    

Lúc Phác Xán Liệt thức dậy trời đã bừng sáng, nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng, người gối đầu lên cánh tay hắn vẫn còn ngủ say.

Nhắm mắt lại, thanh tỉnh đầu óc một chút, Phác Xán Liệt cẩn thận nâng đầu Biên Bá Hiền lên, chậm rãi rút cánh tay ra, vận động vài cái, lại làm gối đầu cho mình, nghiêng người lười nhác nhìn gương mặt đang ngủ của Biên Bá Hiền. Cậu khi ngủ thiếu đi lệ khí (tàn bạo), cả người nhẹ nhàng hô hấp, làn da trắng dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn, trên đó còn giữ lại hôn ngân đậm nhạt tối hôm qua do hắn làm.

Phác Xán Liệt nhìn mà không kìm lòng nổi, cúi đầu, ở vai lộ ra ngoài của Biên Bá Hiền khẽ duyện hôn.

Biên Bá Hiền đang ngủ nhưng cảm nhận được cái gì đó thì nhíu mày, vô thức rụt thân lại, trở mình. Phác Xán Liệt cười khẽ, vội đắp lại chăn lại cho cậu, di chuyển thân mình sát vào, hôn lên lỗ tai Biên Bá Hiền, thỏa mãn nhìn tần mây xanh ngoài cửa sổ, bàn tay to lớn đặt trên eo Biên Bá Hiền, vỗ nhẹ một chút, sợ đánh thức phần điềm tĩnh bên trong cậu.

Phác Xán Liệt cho tới bây giờ không nghĩ có người có thể làm hắn lưu luyến nằm trên giường chờ đợi người đó thức dậy, hận không thể cứ như vậy vượt đến tuổi bảy mươi, trong nháy mắt đầu bạc đi, sau đó tay trong tay cùng nhau mất. Những trò chơi kích thích, vui sướng mà hắn từng theo đuổi không còn quan trọng, bởi vì hắn đã tìm được niềm vui cho dù là cả đời cũng không đủ.

Con người chính là như vậy, vẫn luôn vội vàng làm việc mà không biết theo đuổi cái gì, kì thật chỉ là muốn tìm một người có thể cùng mình yên bình.

Đó là muốn mỗi giây mỗi phút phải có nhau, lại muốn sống đến đầu bạc.

Chúng ta vẫn thường gọi đó là yêu.

Thời điểm Biên Bá Hiền lười biếng duỗi thẳng người đi theo Phác Xán Liệt xuống, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang ngồi ở đại sảnh chơi game. Lộc Hàm liếc một cái, "Chậc chậc, hai vị cơm chiều hôm qua không ăn, cơm trưa hôm nay phải ăn nhiều bồi bổ đấy."

Phác Xán Liệt không để ý chỉ cười, làm như không có việc gì hướng sang phía Ngô Thế Huân nói, "Tôi xem, Lộc Hàm anh tinh lực dư thừa nhiều quá rồi, chơi game thắng 3 bàn, còn lòng dạ thảnh thơi quản chuyện nhà người khác."

Quả nhiên, ngón tay Ngô Thế Huân đang ấn bàn phím kiềm chế, môi mỏng mím lại, không nói chuyện.

Lộc Hàm trong lòng thầm mắng một câu, trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Cút cút cút! Tiêu Túc Văn ở phòng tiếp khách bên kia, nói cậu xuống đó."

Tâm tình Phác Xán Liệt tốt mà khiêu khích, "Get it"

Xoay sang nhìn Biên Bá Hiền nằm dài trên sô pha ngáp ngắn ngáp dài, "Bá Hiền, cậu muốn theo tôi không?"

Biên Bá Hiền híp mắt ôm gối dựa, vẫy tay, "Không đâu, lát nữa tôi đi thẳng tới nhà ăn ăn cơm, anh đi đi."

Phác Xán Liệt đi tới, đưa tay xoa tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, cậu cũng mặc kệ hắn, Phác Xán Liệt được một tấc muốn tiến thêm một thước, rất nhanh cúi người hôn mạnh lên môi cậu một cái. Biên Bá Hiền tung chân đá hắn mới chịu đứng dậy rời đi, vẻ mặt mang theo ý cười.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ