Trải qua một mùa thi đầy căng thẳng. Cuối cùng..... cậu đã chính thức nghỉ hè!!!
Nằm thư thái trong phòng, cày mấy bộ phim cậu chưa được dịp coi. Đang say mê thì cánh cửa phòng cậu bật rầm ra.
Hốt hoảng ngồi dậy, tay che mông lại nhìn người đang đứng trước cửa.
"Mẹ à--"
"Câm, mày xem con người ta ngày nghỉ ở nhà không đi làm thì cũng biết phụ mẹ giúp cha. Không được việc lớn thì được việc nhỏ. Xuống mà rửa bát mau!!"
"Thế con xin mẹ đi làm, mẹ có cho đâu?"
"Tự nhiên mày đòi vào công ty tao làm đách gì?"
"Thế có mẹ làm chủ tịch để làm gì!!"
Bà nín bặt, thở phì phào tức giận tưởng chừng có thể ra khói. Thằng này ngon cơm rồi, càng lớn càng lỳ, đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà.
Giơ cao cây chổi trên tay lên, hướng xuống ngay mông cậu mà đánh. Bà đây phải đánh nát mông mày bà mới hả dạ.
Cậy chổi hạ xuống cậu liền né được. Nghe được tiếng phịch khi chổi va vào gối, cậu hãi hùng ba chân bốn cẳng chạy xuống.
"Mẹ bình tĩnh!! Con rửa bát ngay mà"
"Tao nguyền rủa sau này đéo ai yêu mày con ạ"
Sụt sịt đứng rửa bát, cậu giờ chả dám cãi lại câu nào. Vẫn còn hãi hùng với cảnh lúc nãy, thử tưởng nếu cậu không nhanh mông mà né kịp thì có phải là bị liệt đi luôn không.
Úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, cậu lau khô tay mà ra chỗ mẹ, cậu lí nhí "Con rửa xong rồi"
"Kệ mày"
Đấy, sao mẹ không khen con đi. Mẹ người ta thấy con làm được việc gì là khen nức nở tới nổ mũi, còn mẹ...
"Mày nhìn tao làm gì?" Đưa tay ngoáy mũi, bà nhìn thằng con trời đánh vẫn còn đứng chần ngần ở đây.
"Có ai ở nhà không ạ?"
A, giọng anh Thành. Cậu nhanh chân đi ra mở cửa, nở nụ cười, cậu nói "Anh sang nhà em chơi à?"
"Tại anh nhớ Hải" Thấy má nhầm thấy Hải là tinh thần anh phấn chấn lên, đưa tay véo má cậu một cái cho đã rồi bước vào nhà.
"Con chào bác"
"Ừm, con tới chơi à. Ngồi đó đi, để bác lấy bánh cho con ăn" Bà thấy Thành như thấy vàng, mắt sáng lên cười hạnh phúc mà đi vào bếp lấy bánh.
Nhà mình có bánh hả mẹ? Cậu nghiêng đầu nhìn theo. Thấy mẹ cầm ra hộp bánh mà cậu chưa thấy bao giờ.
Hoang mang nhìn hộp bánh từ tay mẹ sang tay anh Thành.
"Đây là bánh của thư ký bác tặng, nó mua từ bên Úc về cho bác 1 tuần rồi mà bác quên béng đi mất. Cứ mở ra ăn tự nhiên, bánh ngon nên con cứ ăn hết đi"
"Dạ... con cảm ơn bác"
Nuốt ực lần nữa nhìn hộp bánh rồi nhìn anh. Cho em ăn với!! Em cũng muốn thử bánh Úc.
"Đừng khách sáo vả lại nhớ đừng cho thằng kế bên con ăn" Vỗ vai Thành, bà nở nụ cười tươi.
"Mẹ à--" Cậu bất bình lên tiếng thì bị mẹ chặn họng lại.
"Im"
Bĩu môi, cậu nắm tay áo anh kéo lên phòng. Nhìn qua khe cửa, không thấy ai. Cậu yên tâm đóng cửa lại rồi quay phắt nhìn sang anh.
"Anh! Mở ra cho em ăn với" Cậu háo hức chìa tay ra như chú cún con vui mừng phẫy đuôi khi thấy mẹ nó vậy.
Lắc đầu cười ngán ngẩm, anh mở ra rồi đưa cậu hết nguyên hộp. Lần nào qua cũng được mẹ Hải cho bánh, để ở nhà có mỗi mình anh ăn nên còn đầy. Với lại, nhìn Hải ăn cũng khiến anh thấy vui rồi.
Bỏ từng miếng vào miệng. Bánh ngon vậy mà mẹ dám giấu, trí nhớ mẹ tốt vậy sau có thể mà quên đi được chứ, huống hồ đây còn là đồ được tặng nữa. Rõ ràng là không muốn cho cậu ăn đây.
Nhấm nháp gần nửa hộp, cậu mới nhớ ra anh Thành chưa ăn miếng nào, liền bốc lên nhét vào miệng anh "Anh ăn đi"
"Em ăn đi, anh lớn rồi nên không thích ăn bánh nữa đâu"
Trề môi ra, ý anh là nói cậu còn con nít? Nếu vậy thì cậu sẽ không ăn nữa, đậy nắp lại tiếc nuối để sang một bên, cậu xà vào lòng anh.
"Em cũng lớn rồi. Em không ăn nữa"
Anh phì cười, tay vuốt đầu cậu "Em ăn đi, đồ ngon thì phải ăn nhiều. Ăn rồi mới mau lớn"
"Không, em không ăn nữa. Muốn ôm anh cơ"
Dụi mặt vào hõm vai anh, cậu lại ngửi lấy mùi cơ thể anh. Thơm ngất ngây con gà tây luôn. Phê hơn chơi đồ nhiều.
Nắm cổ áo anh kéo lại gần mũi để hít tiếp. Mặt cậu phê như phê cần các bạn ạ. Người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng thật.
"Anh thơm quá à"
Cúi xuống nhìn thấy mặt cậu cứ dán sát vào người. Thoáng đỏ mặt, anh định thần người lại. Anh thề là anh chưa có ý nghĩ đồi bại gì với Hải đâu...
Tin anh đi!!
______________________________________Khi bạn có người yêu thơm tới nghiện thì sẽ ra sao=)).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL]Giá bao nhiêu một ký?
RomanceTRUYỆN CHỈ UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD Câu chuyện xoay quanh hai thằng đực rựa yêu nhau. _________________ Tác giả: Triệu Di🌼. Thể loại: nam×nam, ngọt có, xàm có nhưng bi không có, sẽ có những từ ngữ thô tục, thích thì có H, không thích thì có H... Rat...