XXV

2 1 0
                                    

Lấy suất cơm của mình, lựa ngay bàn trong góc, cậu ngồi xuống. Lôi điện thoại ra để trước mặt, bấm gọi video call với anh Thành.

Hình ảnh hiện lên, cậu lập tức nói:

"A, anh đang làm gì đấy?"

"Anh đang ăn với bạn, em ăn chưa?"

"Em cũng đang ăn. Dạo này có ai làm khó anh không?"

"Em tính đánh người ta à?"

"Chứ sao"

Cậu vỗ ngực tự hào. Nghe được tiếng cười khúc khích vang lên từ điện thoại, môi cậu cũng khẽ mỉm cười.

Chợt có khuôn mặt ai đó xen vô làm cậu giật mình.

Mịa!! Đau tim.

"Người yêu mày à?"

"Ừ"

"Yêu con trai cơ đấy. Mà cũng xinh phết nhỉ"

Cảm ơn. Cậu biết cậu xinh đó giờ.

Anh lấy tay đẩy mạnh mặt thằng kia ra, liếc nó "Lo mà ăn cơm của mày đi"

Đây là ghen hả. Cười tủm tỉm, cậu hỏi:

"Em xinh lắm à?"

"Đúng rồi. Nên đừng cho thằng nào ve vãn đấy. Anh ghen"

Nhìn mặt anh khi nói chữ ghen làm cậu mém phụt cơm ra ngoài. Oimeoi, sao lại mắc cười đến vậy chứ.

"Rồi rồi, em chỉ chơi với thằng Luân thôi"

"Không được thân mật quá đấy"

Gật gù, xúc cơm bỏ vào miệng. Cậu có ước mơ làm giáo viên dạy Lý, trùng hợp hay Luân cũng muốn làm giáo viên nhưng dạy môn Sinh, kiểu duyên tình bạn không thể cắt rời ╮(╯_╰)╭. Còn anh thì muốn làm cảnh sát. Anh bảo lúc đầu anh chả biết mình muốn gì, tới khi gặp cậu thì muốn làm cảnh sát. Hỏi lý do thì anh bảo không biết, chắc là do muốn bảo vệ công lý kiêm luôn bảo vệ cậu chăng. Hí hí.

Càng nghĩ cậu càng cười.

"Em cười gì đấy?"

"Không có gì đâu. Thế thôi anh nghỉ đi, em tắt máy á"

Tạm biệt anh, hôn điện thoại đồ các kiểu anh mới chịu tắt.

"Hồ Thanh Hải, ông chuẩn bị xong hết bài thuyết trình chưa vậy?"

Có cần gọi họ tên cậu ra vậy không?

"Rồi, rồi"

Tổ trưởng nhóm cậu đấy. Tên Khoa, khá hòa đồng với mọi người. Lúc nào nhìn thì cũng thấy cậu ấy với nụ cười tươi trên mặt vậy đấy. Như là sinh ra ông trời đã chỉnh cơ mặt luôn cười cho cậu ấy vậy. Ai nhìn vô cũng có cảm giác dễ gần và thân quen hơn.

"Tớ ngồi ăn chung được không?"

"Tự nhiên"

"Lan và Điệp có phụ cậu làm bài thuyết trình đấy không?"

"Có, phụ cũng nhiều lắm"

Nhóm có 4-5 người. Cậu, Khoa và thêm hai đứa Lan, Điệp nữa là 4. Bọn cậu cũng khá ăn ý với nhau nên làm việc nhóm cũng rất suôn sẻ.

"Giờ tớ mới biết con Lan thích con Điệp đấy"

"Thật à"

Vậy là giống Như với My nhỉ.

"Thật, tớ nghe mọi người đồn ầm lên tin Lan tỏ tình Điệp ấy mà bị từ chối"

"Vì giới tính chắc"

"Không, Điệp bảo Điệp còn nhỏ. Điệp muốn đi chơi, chưa muốn yêu đương gì hết"

Lý do cũng rất gì và này nọ đi.

"Con Lan giờ đang cố tăng điểm thiện cảm trong mắt con Điệp. Tớ thấy Lan là người không dễ bỏ cuộc đâu"

Ậm ừ vài cái. Cậu ăn cho hết suất cơm của mình. Ta nói.... cơm như shit. Muốn ăn cơm anh Thành nấu quớ!!

"Mà Hải, cậu biết anh Trần Vĩ Cát khoa Mĩ Thuật không?"

"Biết"

Trần Vĩ Cát. Một cái tên khá nổi trong trường với tin đồn đã xen vào và làm bao nhiêu cặp sức đầu mẻ trán nhưng các cặp đấy vẫn đến được với nhau, là tuesday nhỉ. Mọi người không ai ưa ảnh hết.

Còn có anh Minh khoa công nghệ thông tin. Cái gì mà Đặng Cửu Nhất Minh ấy, là anh hai của My. Nó bảo anh nó học xuất sắc lắm làm mẹ My phải nổ mũi tự hào. Thế mà là bạn thân với anh Cát.

Lúc nói, My không biết vụ này, cả gia đình My không ai quan tâm tới việc anh Minh kết bạn với ai cho lắm.

"Nghe bảo cậu cũng có người yêu nên tớ chỉ muốn bảo cậu cẩn thận hơn thôi"

"Cảm ơn, chả có gì có thể chia cắt tụi tớ!"

Quẹt mũi, cậu nói một cách tự hào.

"Tự tin gớm"

Tiếng chuông vang báo vào tiết, hai cậu đem trả lại dĩa cơm mà vừa trò chuyện vừa vào lớp.
______________________________________

Vĩ Cát rất tốt. Hãy tin Di!!!!!

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ