XXXVII

3 0 0
                                    

Sau khoảng thời gian cũng khá ngắn, cậu đã xin được vào trường Nam Sơn dạy.

Nằm hạnh phúc trong phòng, cậu ôm chặt con gấu bông mà hôn nó chụt chụt. Háo hức quá, không biết cậu sẽ được dạy lớp nào, học sinh sẽ ra sao nữa.

Oaa, còn phải làm sao để giới thiệu và dạy trước lớp nữa. Càng nghĩ cậu càng không giấu nỗi sự phấn khích mà cứ cười ha hả.

"Mày chả khác gì thằng điên con ạ" Bế bé Trà đi vòng quanh nhà, hôm nay là ngày nghỉ của tụi nó, bà được dịp lên chơi cũng như xem chỗ ở tụi nó. Đi ngang qua phòng nghe được tiếng cười rùng rợn của thằng con làm bà đen mặt nói vọng vào.

"Thôi, bác lên bàn ngồi trước ạ, con gọi Hải lên rồi chúng ta cùng ăn" Thành vẫn giữ tôn giọng dịu dàng đó mà nói với bà.

"Cảm ơn con nhé, phiền con rồi" Mỉm cười nói rồi bà đi lên. Tự nhiên vớ được thằng rể chăm ngoan thế này làm bà cũng thỏa nỗi lòng làm mẹ rồi.

Trong phòng, hôn nhẹ lên má Hải, anh biết cậu vui tới độ nào mà, nhìn xem, cười muốn rớt hàm rồi. Anh muốn bế cậu lên ghế ngồi hơn là để cậu tự đi. Nhưng lại có bậc phụ huynh, mình không nên như vậy.

Đi cùng anh ra bàn ngồi, cậu vừa đặt mông xuống thì mẹ đã lên tiếng "Mày thấy con nhà người ta không?"

"Con thấy rồi. Sắp mang về cho mẹ luôn rồi!!"

Sao chẳng có ai là hiện thân của mẹ người ta mà cậu đang mong chờ nhỉ. Mời mọi người ăn cơm, cậu gắp cho anh miếng thịt.

(Bà: khổ nỗi, miếng rau tôi còn chưa được nó gắp cho)

Anh gắp lấy miếng thịt khác bỏ vào chén bà "Bác ăn xem hợp khẩu vị không ạ?"

Bà muốn đổi con!!!

"Ngon, ngon lắm" Xúc cmn động trong lòng, bà trân quý miếng thịt trong bát. Giờ bà chỉ muốn đóng dấu, ký tên lên rồi bảo quản miếng thịt này thôi.

Một bà mẹ có đứa con vô tâm là thế đấy.

Cậu thấy mẹ cười như vậy, cũng hùa gắp miếng thịt khác bỏ vô. Liền thấy mẹ xị mặt gắp bỏ lại chén cậu.

:D????? Gì vậy mẹ của con?

Tính tạo thiện cảm trước mặt con rể bà thì đừng có mơ nhé con, hất mặt bà ăn chén cơm một cách không thể hạnh phúc hơn do có miếng thịt của con rể.

Yêu con rể ghê á.

"Mẹ tính khi nào về?" Miệng đầy ụ thức ăn do anh đút, cậu cố gắng phát âm chuẩn mà hỏi mẹ.

Tính đuổi bà à? Thế thì còn lâu bà mới về.

Tỏ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm liếc lấy cậu một cái, bà nói "Ngày mốt tao về"

Gật gù, cậu cho đũa cơm vào miệng rồi nhận lấy miếng thịt anh đút nữa. Má cậu những lúc này phồng ra nhìn rất cưng, cứ vừa nuốt thì anh lại đút thêm miếng khác.

Sau mỗi bữa ăn thì bụng cậu cứ căng tròn lên thế đấy, nhưng tiêu xong thì nó lại xẹp xuống bình thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thở phì phào nhìn bụng của mình.

Không ai nhớ tới bà mẹ đang cô độc trong bàn ăn. Bà buồn quá!!

"Tụi con quyết định chừng nào cưới chưa?"

Đang ngả ngớn ra cũng phải bật dậy khi nghe mẹ nói "C-cưới á?"

"Chứ tụi bây cứ vậy hoài?"

"Nhưng con mới ra trường, nghề nghiệp còn chưa ổn định mà"

"Thế có mẹ làm chủ tịch để làm gì?"

Cậu căm nín, ừ thì cũng đúng. Không, không được, đã nghề nghiệp thì phải là mình thích, mình đam mê mới được, với lại......còn anh Thành chưa chắc đã muốn cưới sớm vậy.

Lúc này anh dọn dẹp xong, cũng vừa tiện nghe được cuộc nói chuyện hồi nãy, cầm hai ly nước lên cho mẹ với cậu, anh nói "Nếu Hải chưa muốn thì con cũng chưa"

"Nghe thằng đó làm gì, con cứ quyết định đi"

"Dạ, con xin lỗi nhưng Hải chịu thì con mới cưới"

Bà chậc lưỡi, quay qua nhìn thằng con trời đánh của mình "Thế giờ mày muốn sao?"

"Con muốn ổn định rồi mới cưới" Lúc đó cưới, cuộc sống cũng bình yên hơn, đỡ phải lo tiền bạc gì hết, cứ vậy sống với anh là cậu thấy ổn rồi.

Bĩu môi, bà ngán ngẩm lắc đầu. Không hiểu sao bà tò mò bên thông gia quá, họ giỏi thế nào mà có thể dạy ra một người như Thành, chợt nhớ gì đấy bà nói với anh "Vậy tối bác ngủ ở đâu?"

Đúng rồi nhỉ, đây cũng chỉ có một phòng ngủ, cậu nghĩ ngợi lát rồi thay anh trả lời "Mẹ vào phòng con ngủ đi"

"Thế Thành với mày thì sao?"

"Hai con lót chiếu ngủ ngoài đây cũng được. Bác yên tâm, tối con không để Hải bị lạnh hay muỗi chích đâu"

Đấy, lại nữa. Không biết Thành thích nó được gì chứ bà là thấy Thành nó được cái khổ, có số thê nô ra rồi đấy.

"Vẫn không hiểu sao hai đứa yêu nhau được" Uống ly nước trên bàn, bà tiếp tục bế bé Trà đi vòng quanh chơi.

Cậu vẫn còn ngồi ngay bàn, mắt dáo dát nhìn anh, lí nhí nói "Nếu anh muốn cưới sớm cũng được, không cần phải nghe theo em đâu"

Phì cười, vươn tay xoa đầu cậu "Sao không được, em phải là ưu tiên chứ. Mọi thứ về em đều phải ưu tiên"

"Miệng lưỡi càng ngày lên level rồi đấy"

"Thế em dám không yêu anh?" Anh đỡ mặt cậu lên hôn má chóc chóc không chừa chỗ nào.

Không dám, không dám. Em yêu anh chết đi được ấy.
______________________________________

Cùng Di đếm ngược ngày tụi nhỏ đám cưới nào ❤️

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ