"Em, dậy đi"
Cậu cau mày, quay mặt ra chỗ khác ngủ tiếp. Anh thấy vậy càng phải lay cậu dậy.
"Dậy đi, em còn phải về mà học nữa mà"
Cậu bật dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Ưỡn người một cái, cậu suy nghĩ gì đó rồi quay qua nói "Em ở đây luôn, với lại 9 giờ em mới có ca học"
Ở đây luôn?!
"Ở đây không tiện đâu, đi sửa soạn đi rồi anh tiễn em về"
Cậu nghe vậy nhảy lại lên giường, chùm mền kín mít. Mình mà về có khi lại nát mông. Cứ ở đây là được rồi. Tiện hay không tiện gì cũng có cách cả.
Anh nhìn cục bông quấn một cục đấy mà ngán ngẩm đi vệ sinh cá nhân. Không nghe thấy anh nói gì, cậu cũng lim dim mà ngủ tiếp.
Cậu vẫn buồn ngủ.
______________________
______________________
Ngáp một cái rõ to, cậu vơ tay cầm điện thoại lên."Ưm..."
Mắt chưa quen với ánh sáng, cậu nheo mắt lại cố nhìn cho rõ. A, 10 giờ rưỡi rồi á, cậu ngủ lâu vậy sao. Rõ ràng nói ngủ 10 phút thôi mà!?
Thôi thì, ý trời muốn mình nghỉ thì mình nghỉ thôi. Cậu xuống giường đánh răng, rửa mặt rồi đi tìm anh.
Đi hết một vòng trong nhà mà không thấy, chắc anh đi học rồi. Lười biếng ngồi trườn trên ghế, cậu quên mang bé Trà theo mất rồi T.T
Call video với mẹ nhỉ?
Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra gọi liền cho mẹ.
"Thằng bất hiếu!!"
Mẹ ơi, chưa gì đã vang tiếng mẹ la rồi.
Nhìn mặt mẹ, cậu nín cười "Mặt mẹ hài quá"
"Mày mà quay về đây là biết tay tao"
Nhìn mặt mẹ cậu dữ tợn chưa kìa. Một tay cầm điện thoại, tay kia thì cầm chổi giơ qua lại như vờ đánh mông cậu. Vô thức cậu đưa tay che mông lại. Oimeoi!! Nỗi ám ảnh.
"Yêu mẹ lắm ó. Thế bé Trà đâu rồi?"
"Coi chừng cái mông mày đấy" Trừng cậu một cái rồi quay phắt ra sau giở giọng ngọt ngào "Bé Trà ngoan, lại đây với bà nào"
Gớm, nói chuyện với bé Trà, với anh Thành thì vậy đấy. Chứ cậu có bao giờ được mẹ ưu ái vậy đâu.
Bé Trà lon ton chạy đến, xem bốn cái chân ngắn củn kìa, cái đuôi phẫy phẫy đằng sau nữa. Chu mỏ hôn vào điện thoại, cậu cười nói
"Bé Trà cute ghê, thương con quá đi"
"Đương nhiên rồi. Cháu tao mà lị"
"Con cũng dễ thương nữa"
"Vịt trời mà cũng đòi làm thiên nga, bỏ đi mà làm người con ạ"
Cậu nghệch mặt ra. Bộ cậu với mẹ có thù hằn từ kiếp trước nên kiếp này làm mẹ con để tiện bề đấu đá nhau à?
"Mẹ nhìn mẹ người ta đi. Cưng nựng, chiều chuộng con người ta muốn chết luôn"
"Thế mày nhìn con người ta đi. Lo chăm sóc, gửi tiền về cho bố mẹ kìa. Mày thì sao?"
"Mỗi người mỗi khác chứ mẹ"
"Người ta làm được thì mày cũng làm được. Cấm cãi!!"
Cậu câm nín. Hix, mẹ đúng là quá đáng. Mỗi người mỗi khác chứ mẹ!! Giả vờ lau nước mắt, cậu xụt sịt mũi vài cái xong nhìn mẹ.
"Mẹ quá đáng lắm luôn ó"
"Tởm, dẹp giọng điệu đó đi"
"Mẹ kì quá à"
"Mày thì ngon rồi. Bỏ nhà theo trai rồi ở bển luôn, không nói mẹ mày tiếng nào làm tao lo sốt vó sáng sớm phải gọi cho thằng Thành kêu mày dậy mà đuổi về đấy. Khổ cho thằng Thành, sáng sớm chưa gì đã bị tao làm phiền rồi trưng bản mặt ngáo ra luôn. Mày xem lại mày đi. Vô dụng"
Câm nín part 2. Cậu đâu muốn vậy đâu. Cậu cũng có vô dụng đâu, cậu biết quét nhà, lau nhà, rửa chén, lựa rau, lựa thịt, mua đồ,... mà. Cậu đâu vô dụng!!
Bĩu môi ra, ngẫm lại hôm qua việc nhà, bếp núc toàn anh Thành làm không. Ngả đầu lên bàn, cậu khóc ròng. Sao cậu vô dụng quá vậy?
Nhìn cái đầu cậu mà bà muốn ký n cái cho đã, gì mà vô dụng hết chỗ nói. Không hiểu sao thằng Thành yêu nó được. Chợt cậu bật dậy làm bà mém đứng tim. Bà quát nó: "Mẹ mày đau tim đấy!"
Đưa ánh mắt chói lóa như Đảng nhập, cậu xoắn tay áo lên nhìn mẹ "Con sẽ cố gắng trở thành một công dân có ít. Mẹ đợi đi!!"
"Đéo trông mong gì vào mày"
"Mẹ không thể khích lệ con lấy một tiếng à?"
"I say đéo"
"Mẹ à--"
Màn hình đen lại, cậu sầm mặt. Cậu muốn mẹ nhà người ta cơ!!
Quay quanh nhìn, giờ thì cậu nên làm gì đây. A, hay nấu ăn. Haha, cậu nấu ngon lắm. Chuẩn nhà hàng 5 sao, ai được ăn đồ cậu nấu là có phước ba đời đấy, thế thì anh Thành có phước quá rồi.
Hí hửng vào bếp, đeo tạp dề rồi tay thái tay xào. Cậu thật là điêu luyện mà. Nấu ăn cứ chốc lát cậu lại cười tủm ta tủm tỉm.
Đây là cảm giác nấu đồ cho người mình thương ăn sao, vừa thấy vui, vừa thấy thích thích, muốn đem cả trái tim của mình vào mà cho người ấy. Chỉ nghĩ khi người ấy ăn một đũa, liền sẽ cảm xúc dâng trào. Hồi hộp thật, người ấy mau về mà ăn cơm cậu nấu đi!!
Cũng không biết....lúc anh Thành ăn đồ cậu nấu sẽ có cảm giác gì.
"Đồ em nấu rất ngon, nhưng anh nghĩ em ngon hơn. Lại đây cho anh ăn nào"
Hihi, thật mong chờ mà!! Anh mau về lẹ đi!!
Mãi suy nghĩ không tập trung khiến con dao khứa vào tay cậu. Đau chết cậu luôn, xả nước cậu cho tay vào rồi bình thản mà đi tìm băng dán lại.
Nhìn ngón tay cậu được dán băng thấy nó ciu ciu ngầu ngầu sao á. Cứ đưa ngón tay qua lại trước mặt, cậu cứ cười.
Cậu không có tiền sử bệnh tâm thần. Ok?
Có mùi khét?!
Ôi chết cậu rồi, chảo trứng chiên!! Luống cuống chạy vào, cậu tắt bếp. Khói đen nghi ngút tỏa ra từ cái chảo. Cậu ngồi xổm xuống mà thở phì phào.
Mém cháy nhà, mém chết cậu rồi. Cầm miếng trứng bỏ đi. Dù gì cũng chỉ một quả thôi mà, không sao đâu.
A đù má. Quả này là quả thứ 10 rồi. Cậu nhìn những thành quả của mình giờ nó nằm trong sọt rác mà không khỏi buồn thúi ruột.
Cậu vô dụng vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL]Giá bao nhiêu một ký?
Storie d'amoreTRUYỆN CHỈ UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD Câu chuyện xoay quanh hai thằng đực rựa yêu nhau. _________________ Tác giả: Triệu Di🌼. Thể loại: nam×nam, ngọt có, xàm có nhưng bi không có, sẽ có những từ ngữ thô tục, thích thì có H, không thích thì có H... Rat...