XXIX

6 0 0
                                    

"Em muốn lấy gì vậy?"

Anh đỡ trán nhìn cậu cứ chạy qua khu này rồi khu nọ, không chịu ngừng nghỉ. Không khác gì một đứa trẻ lần đầu tới siêu thị vậy.

Vốn tính một mình anh ra chợ mua mà Hải cứ làm nũng đòi theo nên anh đành dắt cậu vào siêu thị.

Đi ngoài chợ phải chen lấn, Hải sẽ mệt. Ít nhất thì trong siêu thị cũng có điều hòa, Hải cũng sẽ thoải mái hơn chút.

"Em muốn lấy hết, lấy hết"

Những món đồ bắt mắt không bao giờ không ngừng thu hút những ánh mắt của mấy người mua sắm, Hải cũng thế. Tay cậu không ngừng nghỉ mà vơ mấy món cậu thấy thú vị cho hết vào trong xe đẩy. Cứ thêm được món đồ nào là cậu cười khúc khích thành tiếng món đó.

Anh nhìn đống đồ trong xe đang có khuynh hướng gia tăng thêm, liền lắc đầu nắm tay cậu lại không cho lấy nữa.

"Nhiêu đây thôi, anh còn phải mua đồ ăn chiều nữa"

"Vâng" Cậu gật đầu ỉu xìu.

Nắm góc áo anh, cậu đi theo. Mắt dõi theo anh đang lựa rau, lựa rau thôi mà cũng đẹp trai nữa!!

Đưa tay áp má mình, cậu không khỏi cảm thán khi mình có anh người yêu đẹp trai vậy.

Chắc kiếp trước cậu cứu cả thế giới rồi. Ít nhất là vậy...

"Muốn gì nữa à?" Cảm nhận cậu cứ nhìn anh chăm chăm không khỏi khiến anh hơi ngại.

"Muốn anh, muốn anh"

Yêu anh quá đi. Lát về cậu sẽ đè anh ra mà ôm cho đã mất.

"Đừng nũng nữa. Lựa phụ anh nhanh rồi về anh nấu cho"

Vừa đẹp trai, vừa đảm đang. Cậu hạnh phúc nghẹn ngào.

Anh và cậu đẩy xe ra quầy tính tiền. Anh liền bắt gặp thằng bạn anh. Thằng Toàn thấy anh, liền giơ tay chào rồi chạy tới nhìn Hải.

"Mày bảo nhà bao việc là dắt trai đi siêu thị đấy à?"

"Nhà bao việc thật"

"Em trai này nhìn quen vậy?"

Bạn anh đưa tay véo má cậu. Oimeoi!! Bạn bè ảnh tự nhiên thế á.

"BỎ CÁI TAY MÀY RA"

Toàn bắn người thu tay về mà e dè nhìn anh. Cậu rén người nép sát vào người anh, anh Thành vậy mà cũng lớn tiếng vậy sao?! Nhìn mặt bạn anh kìa, nó muốn mếu luôn rồi.

Mọi người xung quanh nghe thấy, nổi tính tò mò mà bu lại xôn xao.

Anh đưa tay lau má cậu. Liếc thằng Toàn. Thằng này nó vậy mà dám véo má Hải.

"Cấm mày đụng vào"

"Ok. Tao nghe lời mày" Say bye với hai bạn nhỏ, bạn Toàn xụt xịt nước mắt ra chỗ khác.

Chỉ là má mũm mĩm quá nên véo chơi thôi ai ngờ căng quá. Toàn thề sẽ không chơi ngu vậy nữa. Thật đúng là một con người tội nghiệp!!

Thấy thằng Toàn đi mất hút. Thở dài anh dịu dàng nhìn xuống cậu.

"Em sao rồi?"

"K-không sao" Cậu vẫn còn sang chấn tâm lý nặng nề. Ai nói cho cậu biết người lớn tiếng vừa nãy với người hiện giờ không phải là một đi.

Khoác eo cậu, kéo ra quầy tính tiền rồi đi thẳng về nhà. Từ trên đường cho đến khi ngồi trong nhà, cậu vẫn không mở miệng ra nói được cái gì.

Cứ đưa ánh mắt hoang mang dõi theo anh. Anh nói đi. Nãy là cậu ảo giác phải không. Chắc cậu ăn nhiều bánh pocky quá nên sinh ra ảo giác rồi.

Đẩy hộp bánh pocky ra xa, cậu vẫn ngồi nép mình một cách hoang mang.

Cậu nhận ra ngoài cái mặt dịu dàng đấy thì cậu vẫn chưa hiểu gì về anh cả.

Thấy cậu cứ ngồi nép mình vậy, không làm ồn nữa khiến anh cũng thấy khó chịu. Anh lại gần đưa tay bóp má cậu, nói "Em chắc là không sao chứ?"

"Em ổn mà"

Xem kìa, đến bánh pocky cậu thích cũng không thèm ăn nữa vậy mà bảo ổn. Lúc nãy anh làm cậu sợ rồi? Khẽ lắc đầu kéo người cậu vào lòng mà ôm.

"Ngoan, ra ăn cơm. Anh nấu xong hết rồi hay để anh bế"

"Anh bế đi"

Bế cậu để lên ghế ngồi. Anh kéo ghế bên cạnh ra ngồi kế cậu. Lấy muôi múc vào chén cậu vài muỗng canh.

"Canh khoai mỡ em thích nè. Còn nóng ăn từ từ kẻo phỏng"

Yêu gì đâu á.
Có bồ sướng thế đấy mọi người. Lêu lêu tụi không có bồ!!

Trên bàn toàn mấy món cậu thích, cậu ăn không sót món nào. Ngả người, đưa tay xoa cái bụng đang căng tròn của mình, cậu ngân nga vài câu hát.

Thấy anh dọn dẹp, cậu cũng đứng dậy mà xoắn tay áo lên tính dọn phụ thì bị anh đè vai ngồi xuống.

"Để anh làm cho, em làm anh xót"

Đấy đấy, có người yêu sướng vậy đấy mọi người.

Nhưng vẫn phải thể hiện mình là một đứa hiểu chuyện và chăm chỉ cậu lại tiếp tục đứng lên mà bưng tô chén đem xuống chậu.

Anh cau mày nhìn "Em không nghe anh à"

Giơ tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo vào phòng ngủ, khóa cửa lại anh nói vọng vào "Ở yên trong đấy, muốn chơi gì thì chơi"

Anh quay ra phòng ăn dọn dẹp rồi rửa chén. Cậu một mình trong phòng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Muốn đảm đang xíu cũng không cho. Xùy, cậu đi một vòng trong phòng anh, toàn là treo hình anh với cậu không à, còn có xen xen vài bức chụp ảnh nhóm nữa. Có thằng Luân vào là cái ảnh nó trở nên xấu liền. Tặc lưỡi vài cái, mai mốt không chụp chung với nó nữa.

Quay lại nhìn giường anh. Đây là nơi tối anh hay nằm ngủ à. Nhẹ nhàng ngồi lên nhún nhún vài cái. Giường anh êm quá à, lăn người qua lại một cách hạnh phúc, cậu ôm gối mà ngửi lấy mùi anh còn vương lại.

Vừa đẹp trai, vừa đảm đang, vừa thơm còn vừa là bạn trai mình nữa. Cảm giác cậu bây giờ rất là lâng lâng a.

Bước vào phòng, thấy cậu nhắm mắt ngủ tay ôm chặt con gấu bông khiến anh khẽ cười. Hải cứ dễ thương như vậy thì anh chịu sao nỗi.

Ngồi gác cằm nhìn Hải, lâu lâu anh đưa tay chọt má cậu. Ôi, cưng quá đi mất. Má đã mũm mà còn mềm thì dễ thương để đâu cho hết.

Nhẹ nhàng leo lên giường, anh vòng tay ôm cậu. Căng da bụng, trùng da mắt, chưa gì anh đã cảm thấy mắt mình nặng trĩu rồi. Khẽ nhắm mắt ngủ, anh lầm bầm.

"Ngủ ngon"

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ