XXVI

1 0 0
                                    

Chà, chà để xem nào. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Chớp mắt cái đã cuối tuần, hớn hở dọn dẹp phòng ốc. Tuốt lại vẻ đẹp trai của mình.

Ôi trời ơi, muốn đẹp thì cứ chơi đồ vào!! Cái kẹp này đẹp thế, kẹp vô. Cái áo này đẹp thế, bận vô.

Đứng ngắm mình trước gương. Aaa, tiểu mĩ thụ nhà ai mà đẹp thế!!!

"Em ngựa quá đấy"

"Ngựa cho anh xem í mà"

Dè de. Bắt đầu công cuộc.....ĐI CHƠI VỚI ANH THÀNH!!

Nhiệt huyết đang sôi sục trong người, quyết không để dập tắt!!

"Anh yêu à, em hôn cái nào!"

"Em nói đi, em bị sao vậy??"

"Em bị yêu anh đấy"

Mè nheo nhướn người hôn hết mặt anh. Cưng dễ sợ ấy!!

"Anh à..... em cũng 18 lâu rồi đấy"

Quyết để tai mình trong sạch, anh xin từ chối nghe.

"Anh à..... anh cũng 18 rồi"

Gật gù như đã biết, anh tiếp tục lật trang kế tiếp của cuốn sách đang đọc dở.

Nhìn anh, cậu tức tối. Lâu lâu được dịp ở chung với nhau mà sao anh phũ thế. Không chịu đi chơi, không chịu ấy ấy. Cứ ngồi đấy mà đọc sách. Đọc cho chết anh luôn đi. Đồ đáng ghét!!

Vậy thì cậu sẽ một mình đi chơi với bạn cậu. Lấy điện thoại alo cho Luân.

"Luân--"

"Cút, tao đang học"

Ngày nghỉ rồi mà còn học với học. Bấm số Như.

"Như--"

"Cút, tao đang chơi với My"

Mịa!!! Bạn bè như chó.

Còn mỗi ba đứa Khoa, Lan với Điệp thôi. Thôi thì gọi đi vậy, ngày nghỉ mà. Chơi lấy sức mai học (●≧ω≦)9

"Khoa đấy à"

"Khoa là thằng nào?"

"Bạn em thôi"

Tai thính như chó vậy, anh ngồi đó, cậu đứng đây mà cũng nghe được.

"Đi chơi không?"

"Ưm... tớ không đi được"

Cúp máy. Cậu ngẩn người.
Đó là tiếng rên phải không? Phải không? Hay cậu nghe nhầm?

Thằng Khoa là thụ á, giờ cậu mới biết đấy.

Mà khoan, nó bằng tuổi cậu mà được làm rồi đấy à. Quay lại nhìn anh, nhìn, nhìn, nhìn.

Bay lại xà vào lòng anh mà ngồi. Bỗng nhiên cậu thấy thế giới thật đáng sợ.

"Anh à"

"Anh ơi"

"Anh"

"Anh àaa"

Khổ anh, ngồi đọc sách cũng không yên. Gấp cuốn sách lại, đưa tay day day thái dương. Anh nói:

"Có chuyện gì?"

"Anh hết thương em rồi à?"

"Còn mà"

"Nhưng anh không nịnh em nữaa"

"Con người ta lớn rồi, yêu nhau thì phải dùng hành động, dùng lời nói chỉ được cái đã tai thôi"

"Hành động à...." Quay người ra, đưa tay đè anh xuống "Vậy chúng ta cùng hành động nhé"

Đen mặt nhìn cậu. Bộ cậu muốn làm vậy lắm à? Mấy ngày nghỉ anh về thăm cậu, đều bị cậu đè ra mà đòi làm.

Thấy anh cau mày, không nói gì. Cậu làm quá nên anh giận rồi à? Nhanh nhẹn thu người về, nhìn anh cậu ríu rít.

"Em xin lỗi, xin lỗi. Lần sau không vậy nữa. À không, không có lần sau nữa. Anh đừng giận!!"

Ngán ngẩm, anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu. Thật ra, anh chưa muốn làm dơ Hải đâu. Nhưng anh cũng phải hỏi lấy lệ.

"Em muốn?"

"Không, không. Em không muốn nữa"

Cậu lắc đầu lia lịa. Cậu không muốn anh Thành giận đâu, lâu lâu được gặp thì phải vui vẻ chứ. Cậu mà cứ vậy là không được rồi.

Nhìn mặt cậu kìa. Chữ muốn nó muốn chiếm hết nguyên bản mặt cậu rồi mà còn rũ bỏ nữa. Nhếch môi, anh cúi xuống hôn môi cậu. Giật mình cậu nhắm chặt mắt lại.

Đưa tay nâng mặt cậu cao hơn. Lưỡi anh ấm áp quấn lấy lưỡi cậu. Trao cho nhau những dịch ngọt.

Nụ hôn kéo dài, cậu hụt hơi đẩy anh ra. Mặt cậu đỏ, tai cậu cũng đỏ. Dễ thương thật.

"Vậy đủ rồi. Sao này cưới về em muốn bao nhiêu cũng được"

Đưa tay xoa đầu cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến mặt cậu đỏ hơn. Ôm lấy anh, ngại quá không biết để đâu cho hết đi.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ