XXVIII

8 0 0
                                    

Nhớ anh quá.

Nhớ anh quá à.

Nhớ anh quá đi.

Chán chường, cậu lăn qua lại trên giường. Miệng không ngừng lầm bầm nhớ anh.

Cậu ghét đi học. Đi học sẽ phải xa anh!! Giờ mình chỉnh lịch một khắc trôi qua mấy năm sau nhỉ?

Có điên mới làm vậy!

Bởi vậy cậu điên rồi!! Cậu thực sự ngồi chỉnh lịch trong điện thoại kìa.

"Mẹ ơi~, con nhớ anh Thành" Nhếch nhát lết cái thân xác tàn tạ này ra gặp mẹ.

Bà thì bà muốn đập thằng quý tử của mình lắm rồi, cứ cách 5,10p là nó lết ra kêu. Bà nghe bà cũng mệt cũng muốn điên với nó luôn rồi.

"Mẹ à"

"Mày cuốn gói đi theo nó đi"

Bà như là sức mạnh thanh tỉnh đánh thức cậu vậy. Nghe xong liền chạy vô phòng mà xếp đồ, dọn dẹp phòng ốc.

Chốc sau, cậu ra khỏi phòng. Đội nón kết lên, mà ung dung bước ra khỏi nhà.

"Mẹ gọi anh Thành ra đón con nhé"

Bà cau mày nhìn cậu. Khổ thân, khó khăn nuôi cậu lớn chừng này mà một chữ 'nhớ mẹ' không nói, hai chữ 'yêu mẹ' cũng không nói nốt. Mới đuổi nó đi một câu liền xếp dọn hành lí mà đi. Phản rồi!!

Biết vậy bà đẻ hột vịt lộn ăn còn sướng hơn!!

"Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ"

"!!!" Đấy, chỉ đi theo trai thôi nó mới vậy. Thiệt sự là khổ cái thân già này quá mà.

Cầm chổi mà quơ vào mông cậu, quýnh tới tấp.

"Đấy, mày đi đi. Tao phải đánh mày nát mông tao mới hả dạ. ĐƯA MÔNG MÀY QUA ĐÂY"

"Không mẹ ơi!! Mông này chỉ thuộc về anh Thành!!"

Đưa hai tay chặn mông lại, cậu vội vàng chạy ra trạm xe bắt chuyến qua nhà anh Thành. Qua thăm chồng thôi mà khổ vậy đấy!!

Bà tức chết mà, lấy điện thoại ra bà bấm số liên tục. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà chỉnh giọng xuống, dịu dàng nói:

"A, Thành hả? Thằng Hải giờ nó đang trên đường tới chỗ con đấy. Nhớ đón nó cẩn thận"

"Nó mà làm khó con thì cứ cầm chổi mà quất mông nó. Đừng sợ, mẹ bảo kê"

Cúp máy, nhìn lại chuyến xe đã khuất dạng. Bà yên tâm mà vào nhà nằm. Nhìn bé Trà trong nhà. Thật là!!! Sao không dắt cái kết tinh của tụi bây đi luôn đi!!

Bức xức bà ngồi xổm xuống vuốt lông nó "Bé Trà là con mẹ"

"Thành cũng là con mẹ"

"Còn Hải là con rơi, con rớt không ai ngó ngàng mẹ mới lụm về"

Miệng lầm bầm mắng Hải không ngưng, đến khi gần như đã thỏa mãn thì bà xuống bếp lục đục nấu ăn.
_____________________
_____________________
Anh hoang mang. Mẹ Hải gọi tới nói đúng hai ba câu rồi tắt máy cái rụp. Não anh còn chưa kịp load.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ