XIV

5 1 0
                                    

Bước ra khỏi phòng vệ sinh ở trường, đột ngột cậu bị ôm chặt cứng.

"Sao dạo này em cứ lơ anh vậy? Giận anh rồi?" Giọng anh thì thào bên tai cậu.

Cậu im lặng, không muốn trả lời.

"Em hết yêu anh rồi?"

"Không có mà!!" Tức giận đẩy anh ra.

Sao anh lại có thể nghĩ cậu hết yêu anh chứ. Cậu yêu rất nhiều là đằng khác. Khó chịu cậu chạy về lớp trước. Một lát sau, cậu mới thấy anh bước vào. Không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Anh thì ngon rồi!!

Quay phắt đầu ra cửa sổ. Không thèm quan tâm anh nữa. Cả ngày hôm đó, anh không nói chuyện với cậu.

Anh thì hay rồi!!

Những bữa sau anh cũng không quan tâm cậu.

Anh thì giỏi rồi!!

Ra về, cậu chạy trước ra cổng đợi anh để nói chuyện. Đúng là cậu với anh chung lớp có thể đứng ngay lớp mà gặp, nhưng cậu không thích!!!

Hết đám học sinh này tới đám học sinh khác lần lượt ào ra, cậu nhìn mà đầu óc choáng váng.

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Cứ thế thật lâu cuối cùng trước cổng trường chỉ có mình cậu. Cậu chưa thấy anh ấy ra khỏi trường, rõ ràng là cậu nhìn kĩ rồi mà.

Đứng thêm chốc lát nữa, vẫn không thấy anh đâu. Đành ngậm ngùi mà về nhà.

Ông trời cũng biết thương cảm cho cậu hay sao đấy, lại mưa ngay lúc này. Tuy đúng người nhưng sai thời điểm rồi ông!!

CẬU.KHÔNG.CÓ.DÙ

Đỡ cặp lên đầu, cậu chạy thụt mạng về nhà. Mình mẩy ướt đẫm, cặp sách cũng ướt theo, à không, cậu mua cặp chống nước nên không ướt được.

Thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà. Mẹ cậu liền chạy ra cầm khăn lau mặt, người và tóc cho cậu, miệng thì lải nhải cậu sao không mang dù phòng hờ.

Thương mẹ quá!!

Vô đạp cửa phòng tắm mà tắm một lượt, những vết bùn văng lên người khiến cậu ngứa ngáy khó chịu lắm.

Tắm ra, lười lau khô tóc mà cậu lên giường kéo chăn ngủ luôn.
__________________
__________________
"Thưa cô, hôm nay bạn Hải vắng có phép vì bệnh ạ"

Bệnh?!

Mới không quan tâm cậu ấy mấy ngày mà đã phát bệnh rồi. Lát về anh phải thăm cậu ấy.

Cả buổi học, anh không lọt được kiến thức nào vào đầu. Chỉ lo lắng mỗi Hải thôi.

(Tác giả: mỗi Hải thôi :/)

"Em ơi" Anh gõ cửa phòng "Em à"

"Con cứ mở cửa vào tự nhiên, đừng quan tâm nó cho phép hay không. Chỉ mình cô cho phép là đủ rồi" Mẹ Hải cười. Một nụ cười thâm sâu.

Anh nhìn lầm chăng?

"Dạ" Khẽ đẩy cửa vào, anh ngó nghiêng xung quanh, bước nhẹ lại chỗ cậu, sợ cậu thức.

Cậu ấy nắm trên giường, mắt nhắm lịm, trên trán có để một cái khăn ấm. Nhẹ ngồi xuống, đưa hai tay gác cằm, anh nhìn cậu.

Vẫn còn rám nắng!!!!

À nhầm.

Mấy ngày nay không được lại gần cậu nhìn, nhớ cậu muốn chết.

Nhớ mái tóc này.
Nhớ khuôn mặt này.
Nhớ đôi tay này.
Nhớ cả cái má cậu nữa.

Eo ôi nhớ quá!!!
______________________________________

Có người yêu thì phải chịu ghen chịu đồ rồi.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ