XXIV

6 1 0
                                    

"Thế là giờ anh phải chuyển qua đó sống à?"

"Ừm, nhưng mấy ngày nghỉ anh vẫn có thể xuống thăm em mà"

"Ưm... em không muốn. Chưa gì đã phải yêu xa rồi"

"Đâu có xa lắm đâu. Đi xe nữa tiếng là tới rồi"

"Em không chịu"

Nũng nịu ngả đầu lên đùi anh. Lên đại học, anh và cậu chọn khác trường nên không được học chung. Trường anh cách khá xa so với ở đây, bắt buộc anh phải chuyển qua gần đó sống để tiện bề hơn. Tuy chỉ có nữa tiếng nhưng nghĩ chỉ có cuối tuần mới được gặp anh là cậu không muốn chút nào.

Xoa đầu cậu. Lúc nghe tin anh phải chuyển qua đó là cậu liền bay qua nhà anh, cứ năn nỉ anh miết.

"Anh qua đó, lỡ có cô nào bẻ thẳng anh rồi sao?"

"Sao mà có được. Anh đã có Hải rồi mà, Hải thích bẻ anh thành cong hay thẳng gì cũng được. Còn cần mấy cô đó chi"

"Không chịu đâu"

Lăn qua lăn lại trên người anh, cậu phụng phịu.

"Thế em chuyển qua sống chung với anh?"

"Không được"

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh giấu cô nào ở đó thật rồi"

"Làm gì có. Em chuyển qua đó, đi lại sẽ khó khăn lắm đấy"

"Ưm"

Khó chịu, cậu bĩu môi ngoảnh mặt ra chỗ khác. Không thèm nhìn anh nữa.

Mới đưa về ra mắt mẹ hôm trước, hôm sau lại thành yêu xa. Rồi chừng nào mới tới cái ngày mà cậu và anh cùng cắp vai sánh bước lên thảm đỏ chứ!!

Bức xức, cậu ngấu nghiến cái cổ áo của mình.

"Thôi, ngoan rồi anh thương nhé"

Xía,cậu đây cóc cần.

Nhìn cậu phồng má lên mà thấy cưng dễ sợ. Đưa tay chọt chọt má cậu, anh nói tiếp.

"Không ngoan là anh thương cô khác thật đấy"

"Ai cho anh quyền đó"

Tức giận quay qua nắm chặt lấy ngón tay anh. Chậc, anh làm Hải xù lông thật rồi. Nhìn đôi mắt đang liếc 'yêu' anh kìa. Khổ quá mà!!

"Được rồi!! Anh xin lỗi"

Đành nhận thua, vòng tay ôm lấy cậu. Cảm giác mềm mại, thoải mái này anh cực thích nha. Và cực thích nhất là Hải đấy.

Chợt anh nhớ đến chuyện nhà của Hải, về gia cảnh ấy.

Gia cảnh nhà Hải, anh biết. Lúc Hải vừa tròn 7 tuổi, ba Hải mất trong một vụ tai nạn xe. Mẹ Hải cùng lúc đó mà suy sụt tinh thần, nhốt mình trong phòng. Không quan tâm Hải trong mấy ngày liền. Hải bảo lúc đó Hải thông minh lắm. Hải đóng gói đồ đạc, bay qua nhà Luân ở!! Ôi, nếu lúc đó anh gặp Hải trước Luân thì tốt rồi!! Quên chuyện đó, ba Hải mất, mẹ Hải phải lên thay chức chủ tịch công ty, bao nhiêu áp lực đè lên đôi vai của một người phụ nữ vừa mất chồng đấy. Cố gắng qua từng ngày để rồi được như hôm nay, để Hải có thể được sống hạnh phúc, đầy đủ như bao bạn khác. Anh rất thâm phục mẹ Hải, còn luôn xem bà là tấm gương để noi theo nữa.

Mẹ vợ is the best mà!!

"Anh"

"Hở"

"Em đủ 18 rồi đấy"

Gì đây? Gạ xoạc à!!

"Anh cũng đủ 18 rồi"

"Ưm... anh không hiểu em gì hết"

"Em đen tối quá, anh hiểu không nổi"

Không thèm nói chuyện với anh nữa, khoanh tay ngoảnh mặt ra chỗ khác. Mặc anh làm gì làm.

Mới dỗ hết giận thì lại có cớ để giận tiếp, ngán ngẩm nhìn Hải. Chậc, Hải giận anh được chứ anh thì không giận được. Anh nên học từ giận là gì không nhỉ?

"Huhu, anh hết thương em rồi!!" Đưa tay giả bộ thút thít.

"Anh giận Hải rồi"

Ngạc nhiên nhìn qua anh, xoay lưng đối mặt cậu ra vẻ giận dỗi. Gì đây, ai cho anh giận đấy.

Đi lại nhéo tai anh.

"Anh dám giận em à"

"K-không em nghe nhầm đấy"

"Anh thì ngon rồi"

"Đợi em xơi"

Gạ chịch à??

"Á à, thế giờ mình chơi xếp hình nhá"

"Anh còn nhỏ, không biết xếp hình đâu!"

Cậu tặc lưỡi, buông tai anh ra mà xà vào lòng anh ngồi. Nhìn xuống chiếc nhẫn đang xỏ trong tay mình, cau mày lại. Vậy mà cứ tưởng sinh nhật năm 18 cậu và anh sẽ chịch choẹt các thứ chứ. Huhu, không chịu chút nào!!

"Em muốn à?"

"Muốn"

"Mà tiếc quá, không phải khung cảnh lãng mạn mà anh nghĩ tới. Đợi đi em"

Ugrrrr! Đúng là cái đồ đáng ghét mà. Vũ khí là răng, mục tiêu là tay anh. Cạp cạp, cậu cạp cho chết!!!

"A UI.. Đừng cạp nữa"

Giật tay lại để ra sau lưng. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Má cậu đo đỏ lên. Nhướn người hôn môi anh một cái rồi vùi mặt vào vai anh. Lí nhí nói đủ anh nghe.

"Hứa ngày nghỉ là về thăm em đó"

"Anh hứa mà"

Đưa tay xoa tóc cậu. Vài ngày nữa thôi là anh hết được gặp cậu , hết được xoa tóc, hết được nựng má, hết được ngửi thấy mùi cơ thể cậu, hết được nhìn cậu làm nũng với anh rồi.

Mà cũng không hẳn là hết, nhưng nếu vậy anh cũng sẽ nhớ cậu lắm.

"Ngủ rồi à"

"Muốn ngủ cùng anh"

Khẽ cười, bế cậu lên giường. Anh cũng thuận theo mà nằm kế bên ôm chặt lấy cậu.

Ngủ ngon.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ