II

27 2 0
                                    

Từ hôm đó.

Cậu và Thành sống hạnh phúc bên nhau trọn đời

Hết

Đùa thôi. Từ hôm đó, cậu có bạn mới, chân lý mới và cả người yêu mới nữa.

Haha. Cuộc đời bỗng đẹp vì sao? À, là vì nguyên tuần này cậu không thấy chó Luân nữa.

Thật hạnh phúc!

"Ụp pa à" Chân sáo cậu chạy tới rồi lấy đà mà nhảy lên lưng anh.

Bất ngờ, anh mém dúi mặt xuống đất cũng may được hai bạn My với Như đỡ lại "Cảm ơn hai cậu nhé"

Anh quay sang nhìn Hải, nhìn cái má phúng phính chưa kìa. Yêu ghê chưa.

Lần đầu nhìn thấy cậu là đã bị cái má thu hút rồi, anh muốn cái má nhầm anh muốn Hải chỉ thuộc về mình thôi.

Đỡ Hải xuống, anh được thơm má Hải không. Có kì quá không? Muốn thơm quá à. Ai nói là anh được phép đi. Thơm hay không thơm, không thơm hay thơm nói một lời thôi!

Cậu nhìn anh, anh có gì muốn nói hay sao cứ nhìn cậu hoài vậy. Càng nhìn, cậu càng ngại, mặt dần phiếm hồng lên, khẽ đẩy vai anh "Anh sao vậy?"

Thoát khỏi suy nghĩ, không hiểu sao anh lại nghiêng đầu thơm lên má Hải để rồi giật mình ngượng ngùng ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Hải hóa đá tại chỗ.

Như và My đứng như trời trồng

"Hình như tụi nó mới quen ngày hôm qua phải không My?" Như níu góc áo My, khóe môi giật giật cố mà kiềm lại.

"Bởi tớ ghét mấy tụi có người yêu" Khoanh tay hất mặt, xong kéo tay Như ra chỗ khác chơi, mặc tụi nó tình tình tứ tứ trước bàn dân thiên hạ.

Viễn cảnh lúc nãy lần nữa tua chậm lại trong đầu cậu. CẬU ĐƯỢC ỤP PA THƠM MÁ!!

Mặt đỏ bừng lên, tay vô thức nắm tay anh. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn "Em.."

Cậu vẫn còn chìm ngập trong hạnh phúc, đến khi anh hét to vào mặt, cậu mới sững người, ngơ ngác nhìn anh "Em sao vậy? Không đi xuống căn tin với anh à?"

Anh lo lắng nhìn cậu, lúc đỡ cậu xuống không biết sao kêu hoài cậu không nghe, My với Như kêu đến mệt hơi nên bỏ đi mất.

"E-em đi chứ" Nhoẻn miệng cười gượng. Thật ra là cười khổ trong lòng, hóa ra mơ mộng cũng có thể chân thật đến vậy T.T

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ