XLVI

8 0 0
                                    

"Nè anh!!" Cát giật nảy người, quay ra sau nhìn người đã bóp mông mình.

Nhân viên mới?

Người trước mặt đứng lướt ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Cát. Bar ở đây bắt đầu cũng càng ngày nâng cấp lên rồi, tuyển luôn mấy em trai đẹp này cơ.

Khẽ liếm môi, hắn nhìn Cát với ánh mắt không được tốt.

Cảnh báo!! Đây là người xấu. Trực giác bảo Cát phải chạy đi nhưng chân Cát cứng đờ mất tiêu rồi.

Mẹ ơi, Minh ơi, anh Tuấn ơi. Cứu Cát với!!

Trong lòng sợ hãi rối loạn từng cơn, ngoài mặt vẫn tươi cười. Lạ lùng thay, chân không chạy được nhưng lại biết lùi.

Hắn càng tiến lên, Cát càng lùi. Đến khi lưng áp sát bồn rửa mặt rồi thì.....tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Lại mở một nụ cười đạt chuẩn thương hiệu kem đánh răng P/S, Cát nói "Tôi với anh có quen biết?"

"Sắp quen rồi" Hắn đưa tay áp lên đùi Cát, mân mê vuốt một đường, nhếch môi nói tiếp "Vệ sinh play không?"
_______________________
_______________________
Chiếc xe phóng tốc độ, có vẻ đã phát hiện được người theo dõi phía sau.

"THÀNH!! SAO CHƯA THẤY CÁT RA NỮA?"

Câu nói vừa phát ra từ chiếc điện thoại, anh bật loa ngoài nên anh Tuấn cũng vừa vặn nghe được.

Tay Tuấn xiết lại trên cái vô lăng xe. Cũng mau chóng không để việc đó ảnh hưởng mà tiếp tục lái xe đuổi theo.

"Anh gọi lại cho anh Cát đi" Vẻ mặt không mấy thoải mái. Lúc nãy chẳng phải đã bảo anh Cát ra xe anh Minh chở về sao?

Màn hình điện thoại đen lại. Tay anh vô thức mà nắm chặt lại. Chết tiệt, thế mà không nghĩ rằng bọn chúng cho người theo dõi ngược lại cơ đấy.

"Hoàng Liên và đồng bọn của hắn đã được bên tổ đội 2B trấn giữ lại rồi"

Đỡ một phần lo lắng, giờ mấu chốt là bắt được người đàn ông mà anh Cát bảo có khuôn mặt giống anh.

Trong chiếc xe họ đuổi theo, người đàn ông vẫn vô tư. Hết ngâm nga ca khúc này thì lại đến ca khúc khác.

Tay gõ từng nhịp lên vô lăng, mắt liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của chiếc xe đằng sau trên gương chiếu hậu. Đánh lái sang đường trường THPT Nam Sơn.

Hắn nhếch môi, thì thào "Đã lâu không gặp"
______________________
______________________
Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Nhưng không ai lại mà nghe máy.

Sớm điện thoại đó đã được hắn ưu ái văng ra xa rồi. Văng là đỡ, hắn là muốn lấy búa đập nát chiếc điện thoại ấy rồi.

"Điện thoại em ồn quá" Các ngón tay không nhanh không chậm luân động trong hậu huyệt của người ngồi trên bồn. Những tiếng nhóp nhép mỹ miều đã bị tiếng điện thoại nén lại, khó mà nghe rõ được.

Nắm chặt hai bên vai của hắn, Cát kiềm nén lại những cảm giác lạ trong người, mím môi để không bật ra những tiếng nhục nhã.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ