XL

6 0 0
                                    

"Hải!!!"

"Luân!!!"

Hai người chạy đến ôm chầm với nhau, anh thấy vậy liền nhanh tay cầm cổ áo Hải mà kéo lại ôm.

Thành ra Luân ôm hụt mà chúi dúi người mém ngã. Ngước mặt lên, hất mái tóc sang một bên lấy lại độ sang chảnh liếc nhìn hai đứa đang ôm ấp kia "Được bạn trai chở cơ đấy"

"Kệ nó đi, thôi bye anh nha. Moah"

Anh cũng nhanh chóng tạm biệt cậu mà lái xe về cơ quan.

Chạy lại thằng Luân, cậu khoác vai nó mà đi vào trường. Thấy cậu đã ra dáng giáo viên ghê chưa.

Mắt không ngừng nhìn quanh ngôi trường, nhìn luôn băng ghế mà nhóm cậu hay tụ tập. Nhớ lại năm nào, My với Như luôn được ưu tiên ngồi ghế, kế tiếp là Luân, chỉ có cậu là đứng chung với anh Thành. My với Như cứ hết vẽ vời thì lại ca hát, thắt tóc cho nhau. Luân thì cứ ngồi khoanh tay ngậm ngùi một mình vậy đấy. Anh Thành tuy ít nói, nhưng nhóm bạn này mà thiếu anh cũng không được.

Vậy mà giờ đã thành đạt hết rồi đấy, cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Nhìn đám học trò tíu tắp cũng làm cậu nhớ nhóm cậu một thời oanh oanh liệt liệt trong trường.

"Tao vẫn nghĩ bệnh viện lại hợp với mày vãi ra" Luân chống cằm nhìn cậu.

Như thức thời, cậu ngậm cái miệng đang cười muốn rớt hàm của mình lại, nghĩ ngợi gì đó rồi cậu hỏi Luân "Mày dạy lớp nào đấy?"

"11A69"

"Thế lại cạnh lớp tao rồi, tao dạy 11A68"

"Vẫn có số làm bạn tao ghê"

"Đách thèm"

"Nè nè, cái pose giáo viên của mày đâu"

Chắc nó lại có pose giáo viên quá đi. Bĩu môi nhìn nó, hai chân lại cạ vào nhau. Lo quá đi mất, lát nên giới thiệu sao với tụi nhóc nhỉ?

Hay xin vài cách của thằng Luân? Cắn môi, cậu hỏi nó "Lát mày sẽ nói sao?"

"Thầy Phan Trần Minh Luân, em của Phan Hoài Thương. Nhà thầy bình thường chả có gì ngoài điều kiện như Kambe Daisuke, ngoài ra có bạn là Hồ Thanh Hải. Cẩn thận đừng đụng vào nó, bồ nó xẻo trym như chơi"

"Mày giới thiệu kiểu gì vậy?!"

"Thế mày thì sao?" Luân nhướn mày nhìn cậu. Làm như cậu cũng sẽ giới thiệu y nó vậy.

"Tao đương nhiên phải sang hơn rồi"
____________________
____________________
"Thầy là Hồ Thanh Hải, cháu Bác Hồ Chí Minh, mẹ là chủ tịch cô--"

Ngã ngửa ra đằng sau, tay lấy cuốn tập ra mà không khỏi rát mặt. Đứa nào chơi ác vậy trời? Đưa mắt nhìn xuống lớp đang ngồi im thin thít kia, cậu gằn giọng.

"Ai làm?!"

Liền một đứa đứng lên, cả lớp quay lại nhìn chằm chằm đứa đó rồi đứng hết lên cả lớp. Cậu kiểu "caideogivay??"

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia"

Giọng phát lên ngay cửa lớp, từ lúc nào đã có một đứa đứng đó. Điều đập vô mắt cậu chính là....cái đầu nấm. Trẻ trâu y thằng Luân vậy.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ