XXXV

3 0 0
                                    

Sáng cậu tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, cứ lơ tơ mơ thế nào ấy. Mệt mỏi? Cậu đưa tay vuốt cằm ngẫm, thường người ta nói sau khi làm việc đó sẽ mệt với đau hông, nghĩ tới đó cậu liền đứng dậy.

Hm, mệt thì có mệt nhưng đau thì không có, hay anh Thành sợ cậu đau nên làm nhẹ nhàng?

Nhưng cậu không nhớ là tối qua đã làm. Chậc, biết vậy uống bia vừa vừa là được rồi.

Mùi đồ ăn sộc vô mũi cậu, hôm nay anh Thành nấu món gì thơm vậy, cậu lết chân ra bàn ăn, ngồi chống cằm nhìn anh Thành đang loay hoay bếp núc.

Chồng ải chồng ai mà giỏi thế này. Chồng cậu chứ ai, mấy cô có cửa à.

"Anh này, tối á... em có làm gì không?" Lấy ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, cậu vui vẻ nói.

"Em ngủ"

"Chỉ ngủ thôi không làm gì khác hả anh?"

"Ừm, em ngủ ngoan lắm, không nháo hay gì hết"

Chán vậyy. Thở dài cậu lết đi vệ sinh cá nhân. Nhìn trong gương mà cậu muốn tát vài bạt, cố say vậy mà không làm gì là sao? Buồn chết cậu mất.

Anh đứng ngoài cười thầm. "Sao anh không chịch em?", càng nghĩ anh càng cười, hôm nay anh toàn nấu mấy món lỏng cho Hải dễ nuốt thôi.


"Thật sự là không làm gì sao?" Cho muỗng canh vào miệng, tia mắt thoáng chút hi vọng nhìn anh.

Gật đầu, anh ăn nốt phần của mình rồi sửa soạn đi học "Lát em đi nhớ khóa cửa đấy"

Ậm ừ, đợi anh đi khuất, cậu thất vọng mà vò rối đầu tóc của mình. Thật sự là không làm gì hết.

!!!

Cậu chợt nhận ra....cậu muốn làm việc đó lắm à? Không à cũng đúng. Ơ, cái con người hai mặt này. Vả phát chết giờ.

Xùy xùy. Nhắm mắt lại để thanh tịnh tâm hồn, cậu sẽ không như vậy nữa. Tình yêu thanh xuân vườn trường là tình yêu sẽ không có H!!

(Nên truyện này cũng sẽ không có H!!)

Chơi vài ván game. Cậu thề, chơi game cái thời gian nó trôi nhanh vãi loằn ra. Giờ cậu mà sửa soạn rồi tới trường là auto kịp giờ.

Thở hắt ra, cậu muốn nghỉ học ở nhà!! Nhưng cậu là Hồ Thanh Hải, cháu của Bác Hồ Chí Minh. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!!!

Cậu bay tới trường...
_____________________
_____________________
"Sao hôm nay cậu đi cà nhấc vậy Khoa?" Cậu nghiêng đầu nhìn xem chân thằng Khoa có bị thương chỗ nào không.

"À.... chân tớ lâu lâu nó dở chứng vậy đấy, tin tớ đi" Nó cười gượng mà vỗ vai cậu vài cái.

Ơ hay, cậu có nói gì đâu mà tin tớ với chả không, đưa tay quàng vai Khoa, cậu nói "Để tớ đỡ cậu vào"

Thời tiết cũng dần chuyển lạnh rồi, chắc Khoa không vận động nhiều nên cơ bắp nó bị căng gì đấy chứ gì.

"Bộ tối qua anh Bảo chơi mày dữ vậy hả Khoa?" Con Lan từ đâu len lỏi tới chỉ thằng Khoa nói.

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ