XLV

3 0 0
                                    

Tiếng nhạc xập xình khuấy đảo hai bên tai. Lựa chỗ thuận lợi nhất mà đặt mông xuống.

Tuấn quan sát xung quanh kỹ lưỡng. Giờ là 6 giờ 48, còn vài phút nữa hắn sẽ tới.

Gọi ly cocktail, Tuấn nhìn hướng Cát đang giả thành phục vụ mà không khỏi lo lắng.

Giả thành phục vụ thì cũng chẳng dễ dàng gì, mới vào mà đã phải hạ hai ba tên để lấy bộ đồ rồi.

"Anh Tuấn yên tâm, vụ này sẽ ổn thôi"

Anh vỗ vai anh Tuấn, người ngoài nhìn vào cũng biết anh Tuấn căng thẳng độ nào kìa. Tay run lên hết rồi.

Hướng theo ánh nhìn của anh Tuấn. Anh Cát vẫn đang đóng giả phục vụ rất giỏi đấy chứ, nhìn như dân chuyên nghiệp vậy. Chắc vài lần gặp con Như nên được nó chỉ mấy cách chứ gì.

Như gặp ai nó cũng chỉ giáo được cả. Y mẹ thiên hạ.

Nhấp một ngụm, tầm mắt anh rơi vào một người đàn ông. Hình dáng tựa người trong những tấm hình anh đã xem. Có thể chính là hắn.

Đi bar mà vận quần sọt cơ đấy. Ừ thì kệ đi, xem như điểm đặc biệt dễ tìm trong đám đông nhốn nháo này.

Tuấn cũng đã xác định được mục tiêu, miệng thì thầm vào chiếc micro gắn trên cổ áo.

Âm thanh được truyền tới Cát, gật đầu như hiểu ý mà tiến tới tiếp cận gã đó. Đừng nhìn Cát diễn tốt vậy mà nói Cát ổn, tim Cát đang đập thấy mẹ luôn này.

Vuốt cổ họng u a ơ vài tiếng, Cát nhảy vào chỗ kế gã, giọng nũng nịu "Nhìn khí chất anh vậy....anh là Hoàng Liên phải không? Em là người mới vào, đã nghe mọi người đồn về anh rất nhiều. Nay được tận mắt chứng kiến quả là phúc trời"

Phúc trời cái beep!! Cát nghĩ lại rồi, Cát muốn về. Giọng của chính cậu mà cậu còn sởn da ốc lên hết rồi.

Mở nụ cười với người bên cạnh, hắn chỉ gật đầu lấy lệ. Đám chó vàng này cũng liều lĩnh quá. Chọn người đẹp vậy làm mồi nhử không sợ hắn bắt đi luôn sao?

Nâng cằm người bên cạnh lên, nếu hắn đoán không lầm thì đây là xử nam đi. Nhìn cái hành động vuốt ve gượng gạo đó của nó kìa. Nếu trên giường thì hắn sẽ dạy dỗ nó rồi.

"Em tên gì?"

Một phút suy nghĩ bắt đầu!!

Cát nên ẩn danh hay không đây? Hoang mang các kiểu, nhưng vì không để hắn nghi ngờ nên Cát liền mở miệng "Em tên Nhất Minh"

Ra là biết nói dối luôn đấy. Hắn cũng giả vờ như thật mà khen tên đẹp vài tiếng. Rõ là Trần Vĩ Cát đẹp hơn.

Ngồi đùa với hắn, Cát như kiểu càng lún sâu xuống địa ngục vậy. Sợ quá đi mất.

"Nhất Minh đủ 18 chưa mà vào làm?"

"Dạ em 26 rồi ạ!!" Thật chứ, bộ không biết hỏi tuổi con trai là điều cấm kỵ à. Nghe thôi cũng đã thấy già nua già chát rồi.

"Anh U30 rồi"

Gật đầu cười cười, kệ hắn chứ. Cát đếch quan tâm đâu, diễn cho mau xong hôm nay rồi đi về. Cát muốn về!!

[BL]Giá bao nhiêu một ký?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ