Len lén đi sau anh, canh thời cơ mà chộp tới bịt mắt anh lại "Đố anh biết em là ai?"
Đố cũng quá dễ đi, có ai lại đi xưng anh em với anh ngoại trừ cậu chứ "Là Hồ Thanh Hải, người yêu dễ thương nhất quả đất của anh nè"
Được khen, cậu cười không ngớt. Bỏ tay xuống, che lại cái nụ cười quái dị của mình. Nhưng mẹ nó, vui quá đi mất=))).
Anh nhìn cậu cười mà cũng thấy vui theo. Sau khi chấn chỉnh lại, cậu ôm anh thật chặt.
Hít hà, mùi thơm ấy lại sộc vô mũi cậu nữa rồi, lim dim đôi mắt, cậu gọi "Anh à"
Anh nghiêng đầu hở nhẹ một tiếng đủ cậu nghe, cậu nói tiếp "Anh thơm thật đấy"
Biết ngay, dạo này cậu đu anh cũng chỉ vì "Anh thơm thật đấy" chứ chả còn gì khác.
"Sau này anh mà cứ thơm vậy chắc em mê mệt quá"
"Vậy anh sẽ giặt thêm 3 bịch nước xả nữa"
"Anh muốn em ngửi tới chết à?"
"Không, muốn em ngửi thấy mùi tình yêu của anh thôi" Hôn lên tóc cậu, anh bế cậu ngồi lên bục ở dãy hành lang trường.
Tay đưa lên bẹo má cậu lần nữa, cưng quá đi mất.
Chợt nhớ ra viên kẹo anh để trong túi, liền luồn tay lấy đưa cậu. Viên kẹo me được cậu bóc vỏ đưa vào miệng.
Tuy chua nhưng do anh đưa nên nó lại biến thành ngọt. Nhưng vẫn không thể chối bỏ được vị chua của nó, khẽ nhăn mặt lại vì chua, song cậu lại cười hì hì với anh "Kẹo ngon lắm"
Không, nó không ngon đâu.
Nhìn cậu nhịn chua mà anh thấy xót lòng, bữa sau phải để kẹo khác bỏ vào không đưa cậu kẹo me nữa.
"Mà anh này, anh thích kẹo me hả? Lần nào cũng thấy trong cặp anh có hai ba viên hết"
"Không, anh chỉ để khi buồn ngủ hay mệt mới ăn thôi"
"Thế anh thích kẹo gì?"
Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nhếch môi nói "Kẹo mà em đã ăn"
"Hở?"
"Anh nói anh thích kẹo milkita"
"Ra là milkita" Cậu gật gù, mai cậu sẽ mua thật nhiều bịch để ở nhà, một ít lại đem lên trường. Cho anh, cho Như, cho My.
Còn Luân hả? Xùy, bỏ nó đi. Nó không thích ăn kẹo đâu. Cậu sẽ không nói là cậu không muốn cho nó ăn đâu.
"Mà anh này, nhờ ơn anh mà em sắp được thầy cho đi thi Lý cấp trường rồi đấy"
"Thế giờ phải tẩm bổ cho em có sức học nhỉ?"
"Thôi, mẹ em qua nay tẩm bổ cũng muốn ngán rồi, hay anh lần nữa làm gia sư cho em đi" Giở giọng nũng nịu, cậu đưa tay xoa xoa hai bên má anh.
"Có thưởng gì không?"
"Trái tim em đấy" Lấy tay chỉ vào nơi ngực trái, cậu cười hì hì "Anh có muốn nhận không?"
"Ít quá đấy" Anh trề môi nhìn, còn cái nào giá trị hơn đấy không.
"Tim em mà bán ra là được cỡ 12,3 tỷ. Vậy mà em lại trao miễn phí cho anh thì anh hời rồi còn gì nữa"
Anh muốn má Hải cơ, cái má ấy, m a ma sắc má ấy. Em hiểu không? Anh biết tim em sớm muộn sẽ phải thuộc về một mình anh rồi. Kéo mặt cậu xuống anh cạp một cái cho đã.
Nhìn in dấu răng lên mà cưng ghê chưa. Cậu xoa chỗ vừa bị cắn, nhăn mặt càu nhàu "Anh lại nữa đấy"
"Chỉ nữa với mình em"
"Miệng lưỡi bớt đi"
"Bớt rồi sao em yêu anh được nữa"
Xía, cậu hất mặt leo xuống, vờ dỗi mà đi một mạch cho anh đuổi phía sau chơi vậy đó. Cấm ý kiến, cậu thích thì cậu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL]Giá bao nhiêu một ký?
RomanceTRUYỆN CHỈ UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD Câu chuyện xoay quanh hai thằng đực rựa yêu nhau. _________________ Tác giả: Triệu Di🌼. Thể loại: nam×nam, ngọt có, xàm có nhưng bi không có, sẽ có những từ ngữ thô tục, thích thì có H, không thích thì có H... Rat...